Nietzsche: “Con người là dòng sông dơ bẩn. Phải là biển cả bao la mới có thể dung chứa những dòng sông dơ bẩn kia, mà không để ô uế mình”.
Mấy sư cố cộng đồng Cham vừa qua, khi mấy mẻ đẩu đâu lạc qua nhà tôi, vài bạn FB có vẻ lo cho tôi. Rằng, bởi quá bất công – tôi có thể chán và bỏ dở công cuộc. Rằng, do quá oan – tôi không chịu nổi, và bị bứt: phản ứng lại. Và khuyên tôi: hãy bỏ qua, mạnh mẽ lên để tiếp tục.
Tôi cảm ơn những ưu tư cùng lời lẽ ân cần đầy yêu thương đó.
Chuyện vài ngày qua phần nào tương cận cuộc tranh luận về bài thơ “Khóc Tây Tạng” của tôi 8 năm trước trên Tiền Vệ. Ở đó cũng có tiếng nổ to, cũng có bạn khuyên thi hữu chớ ứng xử với Inrasara như thế
[nên ưu ái nó xíu]
, và có bạn hiểu tôi hơn: Sara từng lâm trận, chớ e ngại cho hắn, các bạn cứ chơi tới bến đi.
Cuộc chiến kia còn ác liệt mấy lần hơn vụ nhí này.
Vậy đó, xin bà con, anh chị em và các bạn trẻ đừng lo cho tôi. Khi đã phơi mình ra mưa gió cuộc đời, ta phải hiểu thế nào cũng có ngày lãnh đạn, và ta cần học biết chấp nhận mấy mẻ trái pháo ồn ào vu vơ đó nổ về phía mình.
Cộng đồng Cham mà nhằm nhò gì, thế giới văn học ngoài ấy mới kinh.
Nỗi Hậu hiện đại là một. Tôi dấn mình vào NÓ trọn vẹn: Sáng tác và phê bình, xiển dương, đấu tranh cho hậu hiện đại có mặt công bằng và sòng phẳng trên diễn đàn văn học. Tôi bị đạn, là đáng lắm.
Quan trọng hơn: Tôi phản pháo lại cũng đích đáng.
Với Cham, tôi khác. Từ tốn, và nhẹ nhàng [dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi].
Với bạn trẻ, bằng ngôn từ đầy triều mến, tôi giải thích một lần – không nghe, thì thôi.
Với người lớn, hoặc tôi bỏ qua, hoặc “đính chính” đầy lí lẽ và chứng cứ, rồi thôi. Hôm nào có hứng, tôi đưa lời bông đùa tí.
Tôi tin mình là “biển cả bao la” có thể dung chứa được cả trăm [không phải tất cả] “dòng sông dơ bẩn” của Chàm mình mà không để phải bị ô uế. Ngay cả mấy dòng sông kia mang theo chất thải nặng cỡ Formosa!