khung ngày xám chật chội
những hiện thể được gán mác nỗi buồn
ai còn ở lại, ai đã ra đi vĩnh viễn
hãy điềm nhiên thở thật khẽ lắng nghe tiếng vỗ cánh của linh hồn
những thành phố lạc thần treo tòng teng con mắt sợ hãi ngoài ô cửa
với tôi, chỉ là sự gắng gượng để hình dung
ý tưởng về những cái chết đang tự phân hủy không cần hỏa táng
…
chẳng cần nhìn thấy nụ cười sau màng vải khẩu trang
khắp cùng ánh sáng mang điều hoài nghi dâng tặng cho con người
tự nhủ lòng luôn thật thà với nụ hôn hoài niệm
như thế, sản sinh lắm giọng nói từ tâm vô thanh trong lồng ngực
có thể, người ta đã quên mất lễ nghi vọng bái rườm rà
cố chòi đạp để trườn mình vượt qua mùa xuân địa ngục
…
rồi mùa hè cũng phải đến
cơn mơ hội ngộ của lũ ve sầu rung cánh vang âm điệu thê lương
ru tuổi hoa niên đang thuộc về trực giác hồn nhiên chơi với con chữ
tháng tư, cơn sốt tỏa nhiệt để tuyên cáo sự cận tử trên vầng trán
với cái tức ngực vô hình chờ đợi giây phút vong thân
nhưng chưa một ai dám vuốt ve ý tưởng đến những lời trăn trối
tháng tư, chúng ta và tất cả có bình tâm
rồi nói lời tiễn biệt mùa xuân ra đi
tptn. tháng 4/2020.