Thuở em ngủ quên trong đá, tôi
nghĩ có thể em có – tôi mơ
mộng em. Khi em ước thoát đời
đá, tôi tin em sẽ có – tôi
thèm khát em. Lúc em đòi rời
kiếp đá, tôi biết em chắc có
– tôi khẽ chạm vào em. Tôi vỗ
mạnh vào em, em vỡ tiếng nói.
Em cất tiếng hát, khi tôi đánh
thức em. Em đã có – đường nét
và hình khối, dáng đứng với điệu
cười. Apsara Ap sa ra
Tôi gọi tên em – em bước ra
và nhảy múa nhảy múa nhảy
múa. Người đời thấy em có mặt
biết em đang có mặt. Thuở đời
tung hô em, em buồn. Em nín
lặng – ngày, tháng, năm, thế kỉ
và thiên kỉ. Em ngoảnh đi, không
thể níu. Tôi không thể gọi. Em
sụp đổ. Em mong về với đá
quyết trở lại kiếp đá. Một lần
và vĩnh viễn. Ap sa ra Ap
s a r a.
Time as rocks she slept, me
thinking I could her – my dream
dreaming of her. Her wishing to escape this life
rocks, I believed she could – me
craving for her. She asked to leave
a lifetime in rocks, I knew she could
– softly me touching her. Me crashing
hard into her, her voice shattered.
Her singing, as I
woke her. She is – the lines
silhouette, the rhythmic height
of laughter. Apsara A sa ra
I called her name – her stepping out
dancing dancing prancing
danced. Her present in this lifetime
her presence known. A lifetime
Celebrating her, her sad. Her silent
– day, month, years, centuries
millenniums. She turned, left
won’t stay. I couldn’t call. Her
collapsing. yearning for the rocks
to return as rocks. Once
and forever. Ap sa ra Ap
s a r a.