Inrasara: Cảm nhận thơ Phạm Thị Phương Thảo

Thiên nhiên, con người và tình người hòa quyện khá nhuần nhị trong thơ Phương Thảo. Nếu các bài thơ tự do của nữ thi sĩ này thiên về tả, thì các bài thơ thuộc thể cổ điển nghiêng hẳn về cảm.
Cảm nhận biến động nhỏ, lớn của sự vật xung quanh, từ “bánh chưng”, “màu hoa sữa”, “phố cổ ngày đông” đến “tiếng chim sơn cước”… Nắm bắt các hình ảnh bất chợt và ghi nhanh lên giấy. Không kì khu câu chữ.
Cảm nhận chuyển động của thời gian, qua đó ghi nhận thay đổi tâm cảm của con người. Từ “nắng quái chiều hôm” gái yêu chồng đang đông buổi chợ nhiều ưu tư và thương cảm, cho đến “tự hát tuổi 53” đã qua rồi một thời son trẻ, để nhìn lại mình. Thấy mình:
Không ồn ào, nông nổi, vẫn vui tươi…
Vẫn say mê như khi ta còn trẻ
Vẫn háo hức trước mỗi chuyến đi xa…
Biết nhìn lại mình là khởi đầu của hiểu biết.

Sài Gòn, 29-9-2012

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *