Bạn ra đời, được/ bị đóng dấu. Bạn không có quyền chọn lựa.
Ở đó bạn được nâng niu ôm ấp, được bảo vệ, bạn vượt qua khoảng trung bình nơi cõi người để khẳng định bản thân mình – là bạn thông minh.
Nơi đó bạn bị hất hủi, bị đẩy vào môi trường khác, bị phân biệt đối xử, bị đàn áp và khủng bố, như Do Thái. Tất cả chống lại bạn, bạn vượt qua và tồn tại – là bạn thông minh.
Sinh ở palei Cham, lớn lên, bạn biết mình là Cham, bạn làm gì để tồn tại, và tồn tại thế nào?
1. Thế kỉ trước, chuyện một bà “ba Tàu” thất học đơn độc lạc bước vào làng Cham chỉ với cây đòn gánh với hai cái thúng; bị chọc quê, bị rầy la hay phá phách đủ thứ, bà cứ vâng vâng dạ dạ; để rồi non mươi năm sau thôi, bà đã là người giàu nhất làng Cham kia; đến nỗi hầu hết bà mẹ Cham chạy bữa phải qua lụy bà – là hiện tượng phổ biến.
Bà đã sống sót được, và tồn tại rất oách nữa – bà già Tàu đó thông minh.
Chàng sinh viên Cham tốt nghiệp kĩ sư hạng khá. Ra trường có việc làm ngay. Được phân công tréo chuyên môn, làm ba tháng thì bỏ. Công ty khác tuyển, ở đó người điều hành anh chỉ mới qua Trung cấp; tự ái – anh bỏ sau chưa đầy tháng. 4-5 bận như thế, cuối cùng nửa đời hư, anh vẫn là kĩ sư tập sự, lương vẫn là đồng lương ban đầu.
Thái độ anh hùng thế, chàng trai Cham có học so với bà già Tàu thiếu chữ, ai thông minh hơn? Chớ vội trả lời. Hãy để câu hỏi đó mở ra với bạn.
2. Nhìn sự thể qua lăng kính 4 giai đoạn tồn tại đời người của Bà-la-môn:
[1] “sở hữu vật chất để chu toàn nghĩa vụ cuộc sống”
[2] làm bổn phận chủ hộ
[3] thực hiện “bổn phận tôn giáo và đạo đức”
[4] Cuối cùng là Mokça, là “buông, thả, ra đi, từ bỏ, rời khỏi…
Thử xét “tam chúng” trivarga, tức 3 giai đoạn đầu.
TỒN TẠI ĐỂ SỐNG QUA, làm gì để thân xác ta có mặt trên trần gian.
– Với bản thân. Bạn phải trui luyện thân thể bạn cho vững chãi để đưa bạn vượt qua biển đời, bên cạnh học làm ra tiền để tự nuôi thân bạn.
– Làm chủ hộ. Tồn tại bản thân chưa đủ, bạn còn bổn phận tạo ra các tồn tại khác để kéo dài nòi giống. Bạn phải lấy vợ, sinh con đẻ cái, và làm việc để chu toàn bổn phận chủ hộ của bạn.
– Với cộng đồng. Tồn tại để phụng sự xã hội bạn đang sống, gồm thâu mọi trách nhiệm cộng đồng, là không thể tránh.
3. Ở bậc tồn tại cuối cùng này, ta xác minh được ý nghĩa của TỒN TẠI CÓ BẢN SẮC. Tại sao?
Bởi nếu bạn sinh con đẻ cháu đầy đàn, nếu bạn giàu có, giỏi giang mà bạn không xác định mình là Cham – thì vô nghĩa. Có thể ở một hoàn cảnh nào đó, bạn thể hiện sự lanh trí bằng chối gốc gác mình để “sống sót”, thì không sao. Bạn còn được gọi là thông minh nữa. Tuy nhiên khi bạn đã qua trận “sống sót” mà bạn đánh mất cả bản sắc mình – bạn đã thông minh đủ chưa?
Bạn tự nhận là công dân thế giới ư? – Được, nhưng chuyện này hẹn ở tập tiếp theo.
Qua trận bão táp lịch sử, không ít Cham đã sống sót, đã tồn tại. Nhưng tồn tại như thế nào? Hỏi có bao nhiêu Cham đủ giàu có để có phương tiện làm cuộc trở về nguồn cội? Có bao nhiêu Cham còn nhớ nguồn cội để trở về? Và có bao nhiêu Cham nhận ra rõ ràng nguồn cội đích thực của mình?