GÕ MÕ ĐI TÌM ĐỨA CON ĐI HOANG

[tặng Andy Kiều & July Trần]

 

  1. Lược kể ngụ ngôn Phúc Âm

Gia đình nông dân nọ có hai anh em. Thằng em hoang đàng bỏ nhà đi, mặc cha già cho ông anh chăm sóc. Đi đã đời, hắn mới lò mò về. Ông cha vui quá đỗi, liền mở tiệc ăn mừng ngày trở về của đứa con hoang. Ông anh thắc mắc, người cha giải thích:

Như chủ đàn chiên trăm con kia, có 2 con đi lạc, đã phải bỏ 98 con còn lại để đi tìm. Khi tìm được thì mừng vui khôn xiết. Ta hiểu con từng cưu mang ta những ngày khốn khó, nhưng nay em con như người đã mất nay được tìm thấy lại…

 

  1. Chuyện Andy Kiều & July Trần

Status “Từ tâng bốc đến dìm hàng” nhận được 215 thích, 8 chia sẻ & 30 còm. Chủ yếu là đồng tình, riêng 2 bạn này thì khác. Tốt! Biết đâu đó là dịp hiếm cho tôi “nghiên cứu mình” để hiểu mình hơn.

Andy Kiều kêu Inrasara “dìm hàng” P-D. July Trần còn nghĩ giùm cho mọi người nữa: “cộng đồng ai ai cũng nghĩ Sara tự tăng bốc mình và dìm hàng P-D”.

Anh Ysa Cosiem thì kêu: Đừng vì vài Chàm mình phản bác mà ngán, cứ thông tin thoải mái về việc Sara làm.

Tôi hơi khác, chính “con chiên đi lạc” mới thúc đẩy tôi ĐI TÌM. Status này nói về sự “đi tìm” đó.

 

  1. Về “TỰ TÂNG BỐC MÌNH”, có 3 điểm:

– Tôi đã viết ca tụng 97 con người Cham. Có người hơn 4 bài (Trà Vigia), thậm chí Trầm Ngọc Lan mới có 1 truyện ngắn khá, tôi đã “tâng bốc” đến nửa trang giấy. Hồng Loan hay Hani tìm tài trợ nước sạch về cho làng, tôi cũng tâng bốc. Vân vân. Tất cả đã đăng báo, tạp chí và in trong tác phẩm: Hàng Mã Kí Ức (tiểu thuyết) và Nhập Cuộc Về Hướng Mở (phê bình), chứ chẳng phải tán tỉnh nhau chơi chơi trên FB.

 

– Ngược lại, chưa có Cham nào viết về tôi cả! Ngoài 3 bài cảm nhận ngắn của anh Bá Văn Trinh (đăng FB), Diễm Sơn (báo tỉnh) và Don Nguyễn Chế Don (Tagalau), các bài phổ biến ở phạm vi rất nhỏ và hẹp.

 

– “Tâng bốc” Inrasara chỉ có Việt Nam và báo chí nước ngoài. Hơn 300 bài báo và phỏng vấn, 24 phim, 28 khóa luận Cử nhân, 12 luận án Thạc sĩ – Tiến sĩ, và nhiều thứ khác.

+ Khi gặp chuyện liên quan, tôi trích dẫn ra để bình, và Chàm mình như Andy Kiều & July Trần kêu đó là “tự tâng bốc mình”.

Sơ kết 1. Sai không thể cãi!

 

  1. Về “DÌM HÀNG”, có 3 ý:

– Ý [1] Về P-D và cụm từ “lãnh tụ tài ba”, tôi đã chứng minh rất cụ thể và rành rọt là anh P-D không phải như thế. Ý kiến không ai bắt bẻ được.

 

– Ý [2] quan trọng hơn. Tại sao nói về Sara?

Nếu ai gọi anh P-D là “Nhà khoa học thiên tài”, hay “Nhà ái quốc vĩ đại”, hay như Amuchandra Luu đề nghị “Một Chiến Sĩ Champa Kiên Cường” (chữ này rất đúng)… tôi không bao giờ có ý kiến. Đằng này cụm từ “lãnh tụ” có LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ 3 là Cham. Vì lãnh tụ là lãnh đạo một cộng đồng nào đó.

 

Cùng cách thức, tôi so sánh để làm rõ luận điểm hơn.

Báo chí trong và ngoài nước kêu Inrasara “thiên tài”, “nhà thơ lớn”, “nhà phê bình lỗi lạc”, vân vân thì không sao cả, vì nó không liên quan tới ai.

NHƯNG, khi báo Tiền Phong viết “Inrasara nhà thơ ĐẠI BIỂU dân tộc Cham”, hay báo Đài Loan viết “Inrasara LÃNH ĐẠO cộng đồng Cham phản đối Điện hạt nhân” tôi phản ứng ngay, và bảo họ đính chính.

Vì “đại biểu”, “lãnh đạo” thì LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ 3 là Cham, trong khi tôi không đại biểu hay lãnh đạo ai cả.

 

May mà tôi còn sống tôi mới có cơ hội đính chính, chớ anh P-D, tôi viết nguyên văn: “Phiền là ta đẩy sự tụng ca đến quá trớn, tới nỗi người chết sống lại cũng KHÔNG CHỊU”.

Sơ kết 2. Nói Sara dìm hàng ai đó là SAI TO, nếu vậy tôi dìm hàng chính tôi sao? Hay dìm hàng cả cố triết gia Trần Đức Thảo, và nhiều nữa.

 

– Ý [3] CHAM DÌM HÀNG Ô SARA

Tôi kể chuyện Ghur Raneh để “mắng vốn” [đùa vui] là Cham không những không ca ngợi Sara mà còn “dìm hàng” ông Sara nữa. Tóm:

Vụ này cần 3 yếu tố mới thành công, đó là:

– TIẾNG NÓI trí thức. Inrasara là người mở hàng trên RFA và báo Trung ương, mở cuộc thảo luận trên web Inrasara.com, sau đó nhiều sinh linh Cham nhập cuộc. Có Chế Vỹ Tân, Từ Công Nhượng, Jajhaklikei, Kiều Kiều Maily, Kiều Văn Thay, Changzo, Chay Mala…

– Mạnh thường quân CHI TIỀN, có ô Phào ở Mỹ, gia đình Thành Hòa Minh Hiền Thành, bà con Phước Nhơn, và…

– Cuối cùng là bộ phận bắt tay LÀM VIỆC, có Nguyễn Văn Tỷ, Đạo Văn Nhung, Ngọc Sung, Tài Quyển, Đạo Thanh Thích, Imưm Ty Dao Van, Kiều Maily…

Nghĩa là: Phải hội đủ 3 điều kiện cần và đủ, mới xong việc. Vậy mà có người nói Ghur Raneh do ô.P làm, là chỉ biết có TIỀN; kẻ khác nhấn về CÔNG; còn TIẾNG NÓI trí thức ta làm lơ đi – là điều vừa sai vừa không nên.

[Vụ này tôi lập hồ sơ đầy đủ trong HỒ SƠ GHUR RANEH, 70 trang in màu 70 bản tặng 7 Halau Thaang Mưgiik]

 

Kết luận. Tường minh như thế, như là cách GÕ MÕ để hai con chiên đi lạc trở về. Còn nếu hai ấy không nhận đường mà quay về, thì tôi cũng chịu. Không phải tôi ghét mà bỏ mặc, mà là tôi còn bận đi tìm những con chiên khác, ở cánh đồng khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *