NO NUKES TAIWAN! NO NUKES ASIA! -3

[tổng hợp]

Hiện tại Đài Loan sở hữu 4 tổ lò phản ứng hạt nhân.

Tổ máy NMDHN-1 qua 40 năm vận hành, chính thức hết hạn vào tháng 12-2018, và đóng cửa vĩnh viễn. Trước đó NMDHN-1, qua áp lực của phong trào phản đối, sáng ngày 4-7-2018, Công ty Điện lực Đài Loan (TPC) bắt đầu chuyển các thanh nhiên liệu rời khu vực nhà xưởng đến bến cảng, chuẩn bị đưa về Mỹ. NMDHN-4 chính thức đi vào lịch sử.

Trên xe, người địa phương thuyết minh cho biết thế. Còn thực tế…

Sáng ngày 23-9-2019, xe dừng lại cho cả đoàn xuống tham quan nơi núi lửa mới phun trào 160 năm trước, dấu vết còn đậm đặc. Vậy mà cách đó hơn cây số qua NMDHN-1 chọn làm địa điểm đầu tiên cho Điện hạt nhân phát điện, mới ớn. Nó nghỉ, là may.

Ngay khi bữa cơm trưa tại Nhà hàng Nhật cạnh đó, chúng tôi lên xe qua Tổ máy NMDHN-2 đang hoạt động. Ngó dòng nước làm lạnh thanh nhiên liệu hạt nhân xả xuống biển mà rùng mình. Như thác ấy. Và bề rộng cả chục thước chớ chẳng ít.

 

Trước cổng NMDHN-4 mới tinh tươm, mấy anh lính canh nghiêm chỉnh trong bộ đồng phục, dù trong đó trống trơn. Người thuyết minh cho biết, chính qua phản ứng mạnh của phong trào chống hạt nhân, nó mới chịu đóng băng.

Mỗi chốn dừng chân, Đoàn giăng biểu ngữ No Nukes Taiwan! No Nukes Asian! ra, hô to nó. Chả có quan hay dân nào ở đó, cũng hô! Hô cho thế giới biết, cho loài người hay rằng, Điện hạt nhân đang hủy hoại trái đất, và con người đang tự hủy hoại chính mình.

 

Năm 2016, Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) thắng cử và thông qua chính sách loại bỏ ĐHN vào năm 2025. Với đặc thù nhập khẩu đến 98% năng lượng, việc loại bỏ ĐHN là bài toán khó giải. Dưới sức ép của các nhà khoa học, chuyên gia năng lượng, và sự ủng hộ của nguyên tổng thống Mã Anh Cửu, cuộc trưng cầu dân ý đã được tiến hành vào ngày 26-11-2018, quy định “Tất cả các cơ sở sản xuất điện hạt nhân sẽ dừng hoàn toàn vào năm 2025”. Kết quả là 59% số phiếu ủng hộ loại bỏ điều khoản trên, đây là cơ sở để tiếp tục vận hành và phát triển điện hạt nhân ở Đài Loan.

Lại còn phải chờ Bầu cứ sắp tới.

 

Kí sự ảnh.6- SỰ CỐ VUI

 

Buổi cuối vào giờ chót Forum xảy ra sự cố, tạo gia vị cho diễn đàn.

Nữ luật sư Đài Loan tuổi băm khá xinh xắn thuyết xong, vừa bước xuống thì bị một người nữ khác chặn ngay lối cửa, la thẳng vào mặt. Cô ta chả phải tay vừa, đốp chát lại.

Hai người nữ đôi co bằng tiếng Hoa, ồn phải biết. Hỏi đầu đuôi mới hay, tham luận cô nàng đặt câu hỏi rất ư là nhà luật rằng, không phải mọi mọi dân địa phương đều ghét Điện hạt nhân. Khối kẻ khui bia ăn mừng nữa là khác.

Có mấy nguyên do: Điện hạt nhân mang công ăn việc làm đến cho họ, họ được phía Cty Điện lực mơn trớn trợ cấp này khác, và cả chuyện mấy cô gái địa phương thêm cơ hội kiếm tấm chồng kha khá nữa.

Câu hỏi cô luật sư đặt ra là, Chính phủ có giải quyết được nhu cầu tối thiểu đó cho người địa phương không? Còn nếu để họ tự lo, túng quá, họ vẫn cứ chấp nhận thứ kĩ nghệ trời ơi này, chả cần biết nó tai hại lâu dài tới đâu ở một tương lai xa. Dân nghèo – mà Điện hạt nhân chuyên kiếm nơi nào nghèo khó mà đặt – cần thỏa mãn nhu cầu trước mắt cái đã.

Cũng có lí đáo để.

Nhưng sinh linh chống Điện hạt nhân mang thân từ các nơi đến diễn đàn là để CHỐNG, tuyệt đối! Cần loại bỏ nó ngay, chuyện linh tinh khác tính sau. Thỏa hiệp hay đi hàng hai đồng nghĩa với tai họa và cái chết. Thế là choảng!

 

Vụ này không thể không nhớ đến sự cố ý kiến trái chiều của nhà văn Di Li về Formosa.

Nữ nhà văn này kêu không cần thiết bứng đuổi Cty này đi, mà Chính phủ Việt Nam phải biết buộc nó thực hiện đúng quy ước hợp đồng. Nếu không thì phạt thật nặng, tái phạm mới đuổi cổ nó. Đúng quá đi chứ!

Kẹt nỗi, khi ấy phong trào chống Trung quốc đang cuồn cuộn, nói lí chả ai nghe, cả dân vốn được gọi là trí thức cũng hệt. Và cô nàng bị đạn.

Thế mới biết, nói đúng chưa hẳn đã hay. Cần đúng nơi đúng lúc nữa! Thế nhưng, không lúc này thì đợi đến thuở nào mới nói?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *