Đỗ Tấn Thảo: CÁM ƠN NGƯỜI BẠN ẤY/ NGÀY SẼ ĐẾN     

CÁM ƠN NGƯỜI BẠN ẤY

 

Vũ trụ không khuấy động tôi

Chỉ làm tôi xao động

Dẫu sao tôi thầm cảm ơn người

Cho tôi ngày và đêm

 

Đêm để tôi ngủ nghỉ

Có năng lượng dịu êm

Của vầng trăng và những vì sao canh thức

 

Ngày sửa soạn ngắm sương tan

Trên khoảnh khắc điêu tàn

Của loài hướng dương rực rỡ

 

Nhẹ tênh len từng hơi thở

Hàng tỷ năm gió khẽ lay rừng

Biết đâu khóe mắt rung rung

Giọt lăn ấm ấy có từng đan nhau

 

NGÀY SẼ ĐẾN

 

Ngày sẽ đến vọng âm ba lời thác

Núi hoang vu thả làn khói bay bay

Lan đong đưa vẽ mặt đất im dày

Thoảng hương thơm lên tỷ ngày hoai mục

 

Ngày sẽ đến với muôn trùng cánh sóng

Lướt trời xanh lượn đáy bể trăng thu

Ôi phương đông lãng đãng áng mây mù

Thường rơi rớt những lời ru nắng hạ

 

Lời hun hút vỗ dập dìu ghềnh đá

Bọt vỡ tan trắng xóa đến xa xăm

Lời lao xao những kẻ lá võng nằm

Đượm gởi trao lay khu rừng xanh rậm

 

Ngoài khơi xa dong cánh buồm đỏ thắm

Mặt biển trưa điểm một chấm ngọ thiên

Chùm dây leo rung khẽ sóc nâu chuyền

Từng khe nắng đang nhâm nhi hái trái

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *