Giải trí cao cấp. ÔM MÌN XỊT LAO VÀO XE TĂNG CHỮ

Sáng nay, biện hộ cho Giải thưởng Thơ Vanviet, ông Đặng Văn Sinh đã nổ như sau(*). Tạm phân làm 2 ngòi:

Ngòi [1] THỰC HÀNH

– Ông cho “Mai Văn Phấn đã có cả chục tập thơ Hậu Hiện đại”.

Thơ MVP vài năm sau này có hơi hướng hậu hiện đại, chứ không là hậu hiện đại, nói “có cả chục tập”, là nói bừa.

– Dẫn chứng bài thơ “Người đẹp” của Lò Ngân Sủn, ông Sinh nói to: “ai dám bảo ông là không Hậu Hiện đại”. Nữa, ông còn dẫn cả “cuốn sách “Bản sonate hoang dã”, nhà thơ Trần Nhuận Minh có những câu đọc lên nghe mà hoảng hồn…”

Đây là nhận định liều lĩnh hết chỗ nói. Sáng tác hậu hiện đại cần đến cảm thức hậu hiện đại, và vận dụng thuần thục thủ pháp hậu hiện đại, cả hai yếu tố đều thiếu ở hai nhà thơ này. Họ không có và, không thể có. Tôi không cho hậu hiện đại thì ngon hơn hiện đại, mà là cần phân biệt rõ đâu là đâu, từ đó nhận định mới mong có cái gì đó đáng đọc.

Ừ, ở đây, Đặng Văn Sinh có thể viện đến “cảm nhận” thơ khác nhau, là chiêu các nhà “cảm nhận” ta ưa mang ra xài như là ngõ hậu thoát thân. Mời bà con xem qua tiết mục [2] để xem ông cảm nhận trật lất thế nào.

 

Ngòi [2] LÍ THUYẾT

Ông viết: “Ở phương Tây, loại hình thơ văn như thế được các nhà lý luận, phê bình xếp vào phương pháp Hậu hiện đại, ví dụ như Thơ Tân hình thức, Thơ Siêu thực…”

Kiến thức nhân loại mênh mông thiên địa, không ai dám kêu mình “gì cũng biết”. Vậy, không biết thì dựa cột mà nghe, thì ngoan hơn.

– Thơ tân hình thức xuất hiện ở Hoa Kì cuối thế kỉ XX, đến đầu thế kỉ XXI tân hình thức Việt được nhà thơ Khế Iêm cổ súy, sau đó nhiều nhà thơ Việt trong và ngoài nước vận dụng. Nó ra đời sau trào lưu hậu hiện đại non 20 năm, lại bị nhiều nhà hậu hiện đại gọi đích danh “lạc hậu”. Xếp nó chung rọ hậu hiện đại là chẳng biết gì mà nói.

– Hậu hiện đại xuất hiện ở thập niên 1980, trong khi trường phái siêu thực ra đời tận thập niên 1920, cách nhau hơn nửa thế kỉ. Thủ pháp thì xa nhau cả trời vực, vậy mà ông dám kêu: “các nhà lý luận, phê bình xếp vào phương pháp Hậu hiện đại”. Nhà nào ở phương Tây chơi cắc cớ thế, ông cho tôi biết một thôi, không cần tới “các”!

 

Bài viết còn lòi ra bao hớ hênh khác nữa.

 

Kết. Từ mù lí thuyết [2], ông đọc thơ và nhận định bừa [1] để xếp loại.

Biện minh cho Giải thưởng Thơ Vanviet, là cần. Nhưng với cảm tử quân kiểu Đặng Văn Sinh ôm mìn lao vào xe tăng như thế, hỏi có cần thiết không? Ban biên tập Văn Việt lơ đễnh để cho trò phét lác này lọt sổ, cũng kẹt thiệt chớ bộ!

 

___________

 

Nguyên văn:

“Mai Văn Phấn đã có cả chục tập thơ Hậu Hiện đại được bạn đọc trẻ đón nhận…

Sự đổi mới thơ, không chỉ với các tác giả Hậu Hiện đại, mà ngay cả các nhà thơ vốn luôn trung thành với các thể loại truyền thống đôi khi cũng nhảy sang địa hạt Hậu Hiện đại như một động thái thử nghiệm. Trong cuốn sách “Bản sonate hoang dã”, nhà thơ Trần Nhuận Minh có những câu đọc lên nghe mà hoảng hồn…

Còn Lò Ngân Sủn, rít thuốc lào sòng sọc, lúc nào cũng lừ khừ như ông từ vào đền, nhưng cái kiểu tư duy thơ ngược đời của nền văn hóa GIÁY tuyệt vời sau đây, ai dám bảo ông là không Hậu Hiện đại: “Người đẹp trông như tuyết/ chạm vào thấy nóng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *