nếu khát thèm được tự do
thì đừng ngoảnh mặt lại để kiếm tìm quá khứ
chỉ là sự hổ thẹn đang mong chờ nghe rõ tiếng nấc cuối cùng
từng ngày ý tưởng trốn chạy đã thuần thục lời nói dối với nỗi cô đơn
chúng ta, hãy hy vọng khi liếm sạch máu trên bức tranh vẽ cảnh thiên đường
xé vụn và vò nát mảnh giấy chính tay ta viết “nam quốc sơn hà nam đế cư…”
trộn đều với hỗn hợp dưỡng chất thức ăn cao cấp
tọng vào dạ dày sự trần truồng những tinh thể ru ngủ trí nhớ màu bóng tối
hãnh tiến lắm sao đã được ghép tên là con vật người
thôi thì cứ thoải mái vuốt ve quá khứ một thời rực rỡ rồi ngút ngoắc cái đuôi quy phục
hôm nay, ngày mai và những ngày kế tiếp
những con vật người phải lần lượt tự đào một lỗ huyệt cho mình
còn những tên nhà văn, nhà thơ hay nhiều nhà khỉ mốc gì đó
được miễn trừ cái chết
vì lũ chúng nó đang quờ quạng bấu víu vào nhau rên rỉ trong vết thương của hình hài chữ s luôn mở trừng con mắt
ta nhìn thấy ta bò lê la dưới chân tượng đài rỗng ruột
ham muốn đứng dậy bước đi nhưng chẳng hiểu vì sao ta bị cứng đơ xương sống
ai đã gọi tên và bảo rằng: chàm ơi, mày còn nhỏ bé quá
hãy chờ một ngày sẽ tự đứng thẳng lưng ngước mặt mà đi với danh phận là người.
bgm. 7/2019