[Giao lưu với nhà nghiên cứu triết học Nguyễn Hữu Liêm]
9g sang, thứ Hai, 8-7-2019 tại Không gian Cà phê thứ Bảy, 38 Võ Văn Tần, Q-3, TPHCM.
Tôi là kẻ say mê triết học, ham đọc sách triết học. Thời gian gần đây, về triết học và tư tưởng, tôi đọc Nguyễn-Quỳnh, Bùi Văn Nam Sơn và Nguyễn Hữu Liêm. Mỗi ông mỗi cách, điều đáng nói là, họ được đào tạo bài bản, và làm việc rất chuyên nghiệp.
Riêng Nguyễn Hữu Liêm, tiến sĩ triết học, giáo sư triết học tại San Jose City College – California, và viết sách về triết học. Cuốn Thời tính, Hữu thể và Ý chí, một tác phẩm “luận đề siêu hình học” bề thế của ông vừa in ở Việt Nam (Giấy Vụn in 2014, sau đó nxb Đà Nẵng tái bản năm 2018).
Hôm nay, một ấn phẩm mới với tên rất ấn tượng: CÁM DỖ VIỆT NAM do Domino & nxb Hội Nhà văn sắp cho ra mắt bạn đọc. Ông từ Mỹ bay về chiều hôm qua, giao lưu cùng độc giả Việt Nam.
DÂN TỘC NÀY, LÀM THẾ NÀO ĐỂ LỚN?
Ở buổi giao lưu với nhà nghiên cứu triết học Nguyễn Hữu Liêm: CÁM DỖ VIỆT NAM, có một ý xuyên suốt, đó là dân tộc Việt Nam chưa trưởng thành. Rõ hơn, mới thanh niên. Nên bị cám dỗ vô thức về những miền không đâu.
Tôi diễn nôm thêm:
Vừa vật tay ông già thắng vài ván, ta ảo tưởng ta đã lớn, ta lao vào ăn chơi nhậu nhẹt vô độ, gái gú vô độ; ở bề khác: xây chùa chiền đền miếu vô độ, đài tưởng niệm hoành tráng vộ độ.
Râu mới lún phún mọc, ta tưởng ta trưởng thành, trong khi ta chỉ là chàng trai bước qua tuổi thiếu niên, hiếu chiến và háo thắng. Thương, và tội!
Chùa chiền thì cái sau luôn to cồ đại hơn cái trước. Đài tưởng niệm cũng cố sao cho đại cồ to, mãi vỗ ngực đầy phân biệt.
Trên ngọn đồi nhỏ ở thành phố Okinawa nhìn qua căn cứ Mỹ, có một khu tưởng niệm chiến sĩ trận vong. Diện tích dăm chục mét vuông đất mà chứa bao nhiêu linh [oan] hồn. Lính Okinawa, lính Nhật các đảo, lính Hàn nữa nằm chung. Vô phân biệt. Còn mấy tấm bia thấp như không thể thấp hơn, vừa đủ cho khách tham quan đọc được nội dung tưởng niệm.
Nguyễn Hữu Liêm bình tiếp: Chưa trưởng thành, nên người Việt sống hướng quá khứ.
Tôi nói: Sara có bài thơ “Sống lùi”, bữa nào hứng đọc anh nghe.
Cham cũng hệt! Kêu gọi xây đền thì lẹ lắm, chớ đóng góp cho việc làm mới chức sắc là cực khó, chưa nói đến sáng tạo như là sáng tạo. Hoặc mạnh thường quân chốn ánh đèn màu nơi tên tuổi chức vị mình được hô to thì lẹ làng, còn xin vài triệu quà trung thu cho trẻ con nghèo ở xóm khỉ hú cú gào thì trốn đâu mất.
Vậy, làm thế nào cho dân tộc này [cả Việt lẫn Cham] có thể lớn?
Nhà làm triết học này khẳng định: Cần một thời gian dài nữa.
Tôi nói: Đúng, phải cách mạng giáo dục ngay từ bây giờ. Còn hôm nay, mỗi cá nhân cần thức nhận sâu thẳm, rằng mình còn đầu xanh tuổi trẻ, để sẵn sàng làm cú nhảy quyết định. Ừ, thì cứ nói to thế!