Đỗ Tấn Thảo: VỚI HẠT SƯƠNG/ CỦA ĐỂ DÀNH/ MIÊN MAN

VỚI HẠT SƯƠNG
Có ngày khe khẽ rong chơi
Với hạt sương nhỏ giữa đời cùng tôi
Tựa ban mai nở tinh khôi
Cười tươi rạng rở đón mặt trời lên
Cỏ xanh khoảng trống êm đềm
Bầu trời trong trẻo khơi thêm ngày dài

Cành khô dãy núi hoang phai
Đàn nai ra suối vươn vai chập chùng
Vỏ ốc thoáng cát bỗng rung
Nghiêng tai phía biển ngàn trùng bỗng reo
Giàn mướp thong thả dây leo
Vàng tia nắng đượm quê nghèo trổ hoa
Thế rồi ngày khẽ trôi qua
Đồi thông văng vẳng dư ba ngựa còm
Eo vịnh lấp ló sao hôm
Đèo nghiêng nghiêng bóng dẫn vòm biếc xanh
Hàng sưa lay gió trên cành
Con đường rợp mát đan thành phố xuân
Giọt cà phê lắng xa gần
Rơi rơi sóng sánh vô ngần mắt thơ
Sông êm đềm chảy ngẩn ngơ
Mang theo câu hát len bờ ngày trôi
Miên man trong cõi đơn côi
Hạt sương thầm thỉ vỡ lời yêu thương
CỦA ĐỂ DÀNH
  (Trung thu 2018)
Ngày em vui của nả
Thắp lên bầu trời sao
Không muộn phiền chi cả
Cầm đèn và nghêu ngao
Từng đàn thiên thần bé
Nhảy múa cùng trăng chơi
Tôi đâu hề vội vã
Hôn lên thời gian trôi
Những đôi tay cánh sáng
Bé khua khoắn rạng ngời
Chú cuội đêm ngồi tựa
Những nhọc nhằn buông lơi
Cá chép và ngọn nến
Hơi thở ấm trên đường
Dắt dìu nhau đi hội
Để dành niềm yêu thương
MIÊN MAN
Miên man qua những đìu hiu
Thượng tuần trăng gọi cô liêu chiều tàn
Gió êm êm thổi đời hoang
Chênh chao mang những mùa vàng trôi qua
Ao sen gợn sóng hiên nhà
Triền đồi phơ phất lượn xa đưa gần
Hiện sinh lấp lánh thanh tân
Mơ hồ ẩn hiện giữa trần gian reo
Có khi hun hút trông theo
Bóng con nhạn sãi gieo neo non ngàn
Có khi đôi vệt tím loang
Lặng trong dâu bể muôn ngàn nỗi đau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *