Hãy nâng cốc mừng chúng ta, đứa con của ánh sáng và bóng tối đồng loã
đứa con lớn dậy từ mảnh vụn văn minh tái chế
đứa con của hoàng hôn và của ban mai.
(Lễ Tẩy trần tháng Tư, 2002)
Câu chuyện
– Dân chủ chỉ là dân chủ mồm, ai cũng thế, đâu cũng vậy – bạn tôi phán, – chém mạnh cạnh bàn tay vào không khí, ngó bộ rất ghê.
– Là sao? – tôi hỏi.
– Ông ba mình kêu dân chủ cho lắm, hôm họp con cái bàn chuyện gia đình, mình cãi, ổng đập bàn cái rầm: “gia đình này, ai là chủ nào? nói đi”. Đấy, dân chủ vậy đấy…
– Chính xác, – tôi nói. Thế này nhé…
- Giữa lòng xã hội Công giáo, Nietzsche in Kẻ Chống Chúa và ông bình an vô sự; trong khi Rushdie cho ra Vần Thơ Quỷ Sa-tăng thì bị truy nã tử hình. Tôn giáo nào dân chủ hơn?
- Vụ Watergate, chỉ cần hai nhà báo đủ xô đổ cái ghế tổng Nixon; ngược lại ở vài nước luật sư mà dám đụng đến nguyên thủ quốc gia là bị nhập kho ngay. Chế độ nào dân chủ hơn?
- Cùng năm 2005, bà Merkel được bầu làm thủ tướng Đức, còn nữ thi sĩ Afghanistan là Nadia Anjuman bị bức tử chỉ vì in tập thơ tình. Xã hội nào dân chủ hơn?
- Ở các buổi thuyết trình, ông Inrasara dành nửa thời gian cho thảo luận và tranh luận trực tiếp trên diễn đàn; trong khi đại đa số diễn giả thuyết từ đầu chí cuối, rồi về. Xin hỏi bạn, sinh linh nào mang vác tinh thần dân chủ hơn?
Ông ba bạn [xin lỗi] không dân chủ, thì no problem. Vấn đề là, bạn đã nhìn thế giới qua lỗ kim ấy mới chán…