rượu sóng sánh chực tràn ly bao giọt
thẻm thuồng chưa sao tự mỉa mai cười
ngửa mặt rót thơm nồng nàn môi gió
thở hắt ra mùi điếm nhục của thằng tôi
bốn mươi ba năm đã trườn qua sợ hãi
nghiến răng nhìn ly đắng nghiệm tĩnh tâm
vịn nhan sắc hồn quê đang há miệng
níu cong đỉnh trời trút cạn khói trăm năm
mỏng manh quá cắt làm chi giọt nắng
những vui buồn không đủ để chia nhau
như thế nhé… tôi ơi đừng vuốt mặt
này em ơi, hương lửa đẫm ngọt ngào!
ừ, thì đêm đường lạ quen chẳng biết
cứ đi về lẫm liệt gót giày khuya
căn tính ngựa trỗi điên ngày thắp sáng
đất quay tròn nằm ngủ với xanh xuân
tptn đêm giáp tết. 2019