Đấy là nhại tít truyện mini viết từ năm xưa: “Vợ tôi lấy tôi làm gương sáng”. Nguyên văn như vầy:
Ông chồng nào được vợ khen đích thị thiên tài, được vợ lấy ra làm gương thì phải kêu là bậc thánh. Thế mà tôi được, mới lạ.
Vào làm dân thành phố 24 năm chẳn, tôi cứ kiên trì bản chất nông dân. Ăn sáng, cơm nguội với mắm, là xong. Còn bà xã nấu cho nồi cháo đậu xanh, thì đỉnh. Là hai thứ mấy đứa nhà tôi cực ngán. Chúng học ở đâu môn khoa học dinh dưỡng rằng, bữa ăn sáng là quan trọng nhất. Cần đầu tư. Mà vợ tôi ham lam ham làm, lấy đâu lắm thời gian mà đòi cầu kì. Thế là cứ lấy tôi ra làm gương… sáng:
– Ngó ông bố mi, ốm đau bao giờ đâu, còn khỏe như (…) ấy.
Nhân [Việt Nam có phê bình “nhân”] vụ Paul NHĐ-ĐTK, tôi xin kể mấy nỗi này,
– thứ nhất để ủng thêm món khác cho các bạn FB, nhân Việt Nam vừa lên đỉnh vùng trũng
– nữa, để giúp bạn triết [là nhà triết học hàng đầu, còn Sara tôi là kẻ yêu say đắm triết học] cùng nòi, vì thương nhau mà nói. Không phải tôi tốt hay cao thượng hơn, mà chỉ do biết lấy châm ngôn tự bày cho mình từ tuổi 20 viết chữ to đùng treo trước bàn giấy căn chòi nhà quê, và nghiêm chỉnh chấp hành nó:
CHÚNG TA ĐANG TÀN PHÁ SINH LỰC TINH TÚY NHẤT CỦA CHÚNG TA, HẰNG NGÀY!
Chuyện 1.
Bạn FB Việt vào mùa thu 2014 khi không nhảy vào trang tôi, bình: “chế độ mị dân này mới cho anh mấy giải thưởng chỉ vì cái tên Chăm của Inrasara thôi… anh bám Hội Nhà văn để ăn tiền nhân dân…”.
Bạn ấy đã chơi tôi trước [1@3 điều xã hội văn minh tối kị: Khuyết tật thân thể, Giới tính và Sắc tộc], trong khi chính bạn đang mang khuyết tật; nếu tôi chơi dại thì còn đâu là ngài Sara! Ngược lại, tôi đã hành xử đúng nòi triết gia, bằng cách đặt câu hỏi:
– 20 năm nhập cuộc chữ nghĩa, tôi giật 20 giải thưởng các loài từ 4 nước khác nhau do các tổ chức khác nhau, vậy họ “mị dân” hết sao?
– Bạn kêu dự hội thảo, nhận tài trợ là “ăn tiền nhân dân”, xin hỏi: Hội thảo Việt Nam mỗi kì tôi nhận 500k-1tr, chớ Thái Lan mời tôi 40tr/ kì, thì sao? Còn đầu tư, tôi nhận của Hội Nhà văn 2 lần cộng lại chưa tới 10tr, chớ Nhật đầu tư cho tôi gấp 20 lần con số đó, có người Nhật nào tố cáo ông Inrasara “ăn tiền nhân dân” Nhật Bổn không?
Điểm huyệt thế mới tắt đài. Còn muốn chơi nhà thơ Đỗ Trọng Khơi, cần gì bạn triết phải xài đến ngón phân biệt đối xử đó, hén?
Chuyện 2.
Đấu, tôi cũng dân nòi, tham chiến nhiều mặt trận. Riêng Hội Nhà văn Việt Nam, tôi thấy bạn [cùng nhiều bạn văn hay FB] đánh đấm loạn xạ. Lãng phí sinh lực không cần thiết!
Nằm trong chăn, tôi rõ con rận giường ấy to bé cỡ nào, thế nên có đánh, thì trực diện và cụ thể. Như về giải thưởng và hội thảo, về Festival Thơ châu Á-TBD, về Ban chấp hành và xét kết nạp. Ngón nào ra ngón nấy. Tạm nêu 3 cú: Một ở Tiền phong Chủ nhật [báo Nhà nước] 2 trang to đùng, một ở Tia Sáng [báo có vẻ “trung lập”], và một ở RFA [báo bị cho là “phản động”], mới đáng!
Chớ ta mỉa mai hay đổ cả rổ ngôn từ lên chốn ấy, thì bõ bèn gì anh Thỉnh!
Chuyện 3.
Một tạp chí Cham hải ngoại [sau đó chuyển qua website] chuyên viết/ đăng bài tố cáo, xuyên tạc tôi, xém 20 bài chớ chẳng ít. Xâm phạm cả đời tư tôi. Tôi một lần “đính chính”, thêm một bận “minh định”, rồi thôi.
Tôi sáng lập và chủ biên đặc san Tagalau, tôi có quyền dùng đất ấy phản công tự vệ; nhưng bà con có bao giờ thấy tôi làm thế ở chốn khỉ hú cú gào nào không?
Bà Đầm Thép xứ Ăng-lê Thatcher nói đại ý: Tôi mừng húm, khi đối thủ tấn công đời tư tôi, bởi khi họ giở trò đó, tôi biết họ đã hết bài.
Chuyện 4.
Một nhà nghiên cứu Cham viết trao đổi với tôi về văn học Cham đăng tạp chí, tôi đọc, và nín; bài kia in vào sách, tôi im nốt; chỉ khi bạn ấy tái bản nó lần 3 trong Tuyển Văn học Dân gian Việt Nam nơi tên tôi có trong danh sách Hội đồng, tôi mới “nói lại”. Và yên.
Cũng bạn ấy viết “giới thiệu” cho tập thơ, một bạn văn viết phê cái “lời” vàng ngọc kia [3 lỗi thuật ngữ] đăng web tôi. Chủ trang đăng bài là chuyện thường tình trên thế giới; nếu thấy không vừa ý thì bạn viết lại. Nhưng không. Bạn nghĩ tôi đồng lõa, liền lập FB tố tôi suốt 3 tháng ròng. Tôi nghe, và phản ứng rất ư là nhẹ nhõm: không đọc, là xong!
Chuyện khác. Bạn thân của tôi, dăm năm trước không dưng nổi hứng tố cáo với xuyên tạc tôi khắp. Tôi biết, và sapa, và vẫn thân yêu bạn. Dẫu sao, giúp bạn có niềm vui trong địa ngục tâm cũng có cái thú riêng. Đến khi bạn chơi trò đó giữa hôm anh Đạm tôi hấp hối được/ bị người thân về hót lại nơi đông đảo bà con, thì tôi quyết… nghỉ chơi.
Nietzsche: Khi không thể yêu thương được nữa thì hãy im lặng tha thứ mà bước qua!
Kết tặng bạn triết. Là triết gia thì…
– cần biết im lặng tha thứ mà bước qua
– nhất là, mặc như lôi. Nietzsche: Bọn chúng nhiều vô số kể, và bổn phận của mi không phải là làm kẻ đuổi ruồi.
– cuối cùng, chỉ xuất chiêu khi bất đắc bất nhiên. Và một khi chiêu kia xuất ra thì đối thủ phải chịu tốt một bề
– còn, như anh LTV kêu, bạn là “bi kịch của thời đại”, nạn nhân của thời cuộc, – đúng! Là triết gia nòi, bạn phái biết làm chủ mình và vượt qua nó, xem nó ở dưới mình, rất xa dưới mình.
+ do đó, cần biết học, và thường xuyên ôn tập.