TÀN CHƯA
Đã tàn một cuộc nào chưa!
Đã nghe cây cỏ lưa thưa gọi mời
Gọi chiều về những khơi vơi
Gọi xuân lên những rong chơi nỗi niềm
Đồi hoang tím những nhành sim
Sơ sinh nỏn nhú lưỡi liềm trăng non
Rong rêu xanh tảng đá mòn
Suối khe róc rách nỉ non reo và
Sân chùa bay chiếc lá đa
Vàng lay cánh sáng gần xa tự tình
Nụ cười sen nở lung linh
Gởi trao đắm đuối em hình bóng ta
Vô cùng nương cõi ta bà
Bừng lên hiện hữu sát na nhiệm màu
Nghe thời gian tựa vó câu
Non cao biển thẳm mãi lâu la đà
ĐÀN YẾN BAY VỀ
Mênh mang đàn yến bay về
Đời ghềnh kết tủa cung mê cánh vờn
Sóng mạnh hơn, đá mềm hơn
Tàn xuân còn sót chập chờn đâu đây
Ai chợt tỉnh ai chợt say
Yến reo lích chích lên ngày hoang vu
Biển khơi tít tắp xa mù
Đưa vô lượng sóng mãi ru bến bờ
Bạc ghềnh trắng cả trang thơ
Đôi chân ngư phủ ngẩn ngơ rong chiều
Và con còng gió liêu xiêu
Cầm lên vỏ ốc vọng điều tăm tăm
BAN MAI TRÌU MẾN
Thau nước trong leo lẻo
Đầy tràn những bước chân nghi lễ ngày mới
Ngôi thánh đường còn chờn vờn trong sương sớm
Người khất thực vừa rời quán trọ
Săm soi ngấn tích loài người qua đây
Tôi gọi em ban mai trìu mến
Loài gió dịu dàng bước qua im lìm
Mặt biển ngước nhìn thành phố
Những bức tường trầm xanh rong tảo
Nụ cười rì rầm đâu đó xa xăm
Thoai thoải những chân ngọn núi
Ngút ngát cánh đồng
Thơm lên miền viên sỏi, ngõ đá
Nắng rang hương quế hương trầm
HUN HÚT ĐÊM
Bầu trời đêm giăng mắc
Cây lộc vừng tươi tỉnh sau ngày nắng quái
Thản nhiên đom đóm nhấp nháy
Bay quanh khu vườn mùa hạ
Qua cửa sổ
Đậu trên bụi xương rồng yên tỉnh
Thẳm xanh sa mạc mênh mông
Trắng khát tung hút mịt tiền sử
Trùng khơi reo bọt nước vỡ tan
Từng bến bãi ấp ôm cuộc lữ
Bước chân nào đi về giấc xa xăm
Hòn cuội nén lăn tơi đất xốp
Lãng đãng bay trên ngày tháng hư hao
Bông khế rơi tím nẻo đường trầm mặc
Hun hút đêm hàng cây hát lao xao