dành dụm sự mọc rễ
nỗi căm thù chẳng thể nào thối rữa
từng ngày qua kiêu hãnh để tồn tại
cùng tiếng gào khóc của đồng loại
tắt thở chưa phải là chết theo quá khứ
hãy thản nhiên với trật tự khôi hài
luôn ba hoa học thyết bịp bợm
trừng mắt nhìn bầy cừu cạn kiệt những giọt máu
cũng chỉ là ảo tưởng giữa hoang tàn
…
nơi không bao giờ tắt lời nguyền rủa
những bàn chân giẫm đạp rã rời sông núi đất đai
khi quê hương phải mang căn bệnh ung thư vào giai đoạn cuối
hôm nay, ngày mai hay ngày nọ kia rất thật
những chiếc mặt nạ da người rụng xuống
…
lũ ngạ quỷ đã chôn vùi vào đất
hay đã xào nấu trái tim của con thú man rợ đầu đàn
nhưng xác nó được tẩm ướp hóa chất bảo quản từ khi nào
dân ngu khu đen chẳng cần biết để làm gì
hôm nay, ngày mai hay ngày nọ kia
họ mừng vui nhìn bản năng con chữ tự thân lấp lánh
cho dù đang bị tật nguyền trong tàng thư lịch sử
tp saigon 11/2018