Em tập phản biện-11. NGƯỜI TA CHỈ THẤY NHỮNG GÌ HỌ MUỐN THẤY [2]

Phần tôi…
Tôi viết sách, tổ chức nào đó thấy được, tặng cho nó cái giải. Trên dưới 20 cái, từ các nguồn khác nhau với chính kiến khác nhau. Được, tôi đưa thông tin, nhập liệu hồ sơ. Thế thôi, vậy mà ở đó sinh ra bao nhiêu là nỗi người.

1. Trước tiên là CHCPI, cái giải đến nay tôi vẫn chưa hiểu nó lớn bé thế nào,
trong khi một vị Cham (FB 2014) muốn HẠ GIÁ nó khi bảo rằng, đó chỉ là “giấy chứng nhân” chứ chả giải thưởng gì ráo (tờ giấy 6 hàng, chữ PRIX 3 lần có mặt),
thì 1 nhà nghiên cứu Việt (2009) ngược lại, đẩy nó về phía CHÁNH TRỊ, khi viết:
“CHCPI thực tế có giá trị văn chương học thuật thì ít mà chính trị thì nhiều (…) tác giả nhận giải thưởng đã ngộ nhận đây là một phần thưởng to tát và vinh dự lắm”.

2. Về giải Hội Nhà văn,
một nhà thơ ở phía Nhà nước (2014) nghĩ nó TO, nên kêu:
“…ba lần trao giải cao cho Inrasara là Hội Nhà văn VN tát vào Đại Việt ông cha ta!” [ớn nhỉ!]
còn nhà văn khác cùng năm bảo do ƯU ÁI SẮC TỘC mà ra:
“Tôi nghĩ, với chính sách mị dân của giới cầm quyền, những giải thưởng của anh là do cái tên gốc Chăm của anh.”
riêng một bạn thơ từ phía ngoại vi (2011) thì đích thị đó là giải của MA CÔ:
“Inrasara là một người hô khẩu hiệu lớn giọng nhất của cách tân mà không biết có bị quở mắng hay ăn đòn chưa hay chỉ toàn ẵm giải thưởng của ma cô?”

3. Không dừng ở đó, vừa nghe tin Văn đoàn Độc lập dành cho phê bình của tôi cái giải, thì
từ chân trời chính thống có đến 3 cú phone khuyên “không nên”, vì KHÔNG CÓ LỢI gì cho Inrasara cả!

Đấy… đấy…
Lỏm chỏm vài hàng tỏi/ Lơ thơ mấy khóm khương/ Vẻ chi tèo tẻo cảnh/ Thế mà cũng tang thương? (Nguyễn Gia Thiều).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *