Krishnamurti là đạo sư, hẳn rồi – siêu đẳng nữa.
Đứa con Bà-la-môn chính hiệu, ngay tuổi vị thành niên được bà Annie Besant nhà lãnh đạo Hội Thông Thiên Học thế giới phát hiện và đưa vào trường đào tạo đặc biệt. Đào tạo và chuẩn bị cho ông tất cả, tới khi…
Hội sắp tấn phong ông, tuyên bố với thế giới Đấng Cứu thế đang trở lại, ông phủi tay chối bỏ tất cả: Hàng ngàn mẫu đất với hàng chục triệu đô-la, quay lưng lại với hàng chục vạn tín đồ khắp nơi, và tuyên bố giải tán hội Ngôi Sao Phương Đông.
Túi không, tâm không, chỉ với vài bộ áo, vài cuốn sách – ông lên đường du thuyết.
Không trích dẫn, không nói theo nói dựa, dù ở đó không ít ý tưởng từng có mặt xuyên suốt lịch sử tư tưởng loài người, nhưng tất cả chúng LÀ từ ông, từ trung tâm cuộc bùng nổ lớn trong ông. Ông nói, tự do và tự tại.
Ông được coi là hiền nhân có ảnh hưởng sâu sắc nhất vào ý thức nhân loại thời hiện đại; tư tưởng ông soi sáng cuộc sống của hàng triệu người khắp thế giới: Đông phương và Tây phương, trí thức và người bình thường, già lẫn trẻ, vô phân biệt.
Còn khi bạn chưa được/ tự ĐÀO TẠO NỀN TẢNG, chưa có sự BÙNG NỔ LỚN nơi tâm thức, còn chấp và chưa biết CHỐI BỎ, mà bạn học đòi làm thầy thiên hạ, ăn nói như thiền sư đắc đạo không thèm trích dẫn ai [vỗ ngực cho rằng chúng do bạn nghĩ ra], thì bạn đích thị đạo sư giả mạo, không hơn.