mở trang kinh con chữ nhảy nhót
tĩnh lặng ngả màu đêm mù câm hồn vía an nhiên
em nghịch ngợm bứt lìa ánh sáng chảy ra từ những ngón tay
ném thẳng vào vách thời gian ngân vang lung linh sắc giới
tôi lom khom quỳ mọp cúi đầu sát trên hai bàn tay ngửa
nhưng luôn lo sợ động từ namo thuần khiết sẽ vón cục hỗn loạn trong vọng tưởng
ngày chiêm bao mắt loài cú phát tán tiếng nói có mùi chồn
chạm đau diếng câu thơ hổn hển thở ra chớp lửa tình yêu tinh khoái lạc
xác ma dại tôi khát đói lời gọi tên từ phía bình minh
thèm ve vuốt mặt trời nhìn nó tự nhiên lăn tròn bi hài rơi xuống đáy vực
có thể thấy trên trời những đám mây máu đang bay
và bão nổi lên trong khoảng rỗng yết hầu âm u mềm mại
người ta bắt đầu lên cơn run rẩy nhưng vẫn há miệng để hát
mơ hồ về cố xứ xa lắc xa lơ
tín điều hiện hình tàn tro chờ giờ nhắm mắt
đen nhẽm anh em dòng tộc úp mặt vào đất dần tan loãng nơi cuối trời bến đổ
ngày mai sẽ nở ra nhiều giả định xám mờ ảo ảnh
em choàng ôm tôi bài thơ ngơ ngác rùng minh
bất chợt, xương rồng trên cát trổ hoa giữa hoan lạc lưu đày
bgk. 7/2018