ẨM THỰC MÙA ĐÔNG
Mùa đông qua ngõ kín mưng
Mưa đang từng sợi khu rừng vắng hoe
Cây mit thả giọt tắc kè
Chầm chậm lăn bánh ngựa xe đầm đìa
Thò tay nàng vọc lia thia
Tuổi thơ trôi ngược chạm khuya làm quà
Đĩa rạm vàng ruộm bao xa
Ốc đá thơm sả ngọc ngà suối khe
Cuốc kêu văng vẳng bên hè
Trần gian bạc bẽo êm nghe mưa nguồn
Lành lạnh sóng lớp mây buông
Trời cũng nhỏ giọt tích tuồng rủ rê
Sao người còn lắm u mê
Bầu trời ảm đạm vân vê cơn đầy
*
NÀNG
Nàng đâu có dửng dưng
Ban mai vừa ló dạng
Hạt sương khe khẽ hát
Cỏ mịn xanh chân nàng
Ly cà phê sóng sánh
Mặt trời vừa đi ngang
Nàng mang theo hơi thở
Đã triệu năm im lìm
Sông trôi và núi ngỡ
Trăm năm đời ú tim
Nàng cũng đâu hờ hững
Làm một kẻ vong thân
Ngày biệt xa trôi gần
Lườn qua đời khô hạn
Âm vang tràn chân cát
Đêm ngày vọng thiên thâu
Sóng mải mê bạc đầu
Đưa khơi về gành lắng
Thiên thanh và mây trắng
Soi bóng mình bay qua