*tặng vương ngọc minh & hhiếu
treo khái niệm chữ người lên giá phơi thông minh
nắng màu tro rạo rực hôn tâm từ thiện nhớp nhúa
quyên góp tình thương khyết tật trạng thái co rúm thần kinh
mớm khổ nạn vào đầy họng thân phận bập bênh
vất vưởng những nụ cười méo mó
tháng mùa đông nhai mỳ tôm bố thí giả hiệu
trợn trừng mắt nuốt chửng chủ nghĩa bẩn thỉu khôi hài nghẹn cổ
dòng chảy từ đại ngàn theo lập trình xuẩn ngốc
lũ khỉ thời cuộc nhìn nhau trơ mặt tư duy
báo cáo thành tích lai rai ho hen lọm khọm
phát biểu ba hoa chích chòe cùm chân lịch sử
nghị viện ngậm tăm mơ màng khoái trá giấc mơ nô lệ
chường mặt nghễng ngảng lý thuyết ăn chia lý tưởng
niểng đầu dị hợm rao giảng học thuyết kỳ vọng xúc phân
triệt tiêu mầm móng lóe sáng cách tân tìm hướng xu thời
sông núi ngửa mặt lõa lồ thơm mùi mắm tôm nhân vị
trong sạch lời bỡn cợt cho tình yêu
thời tiết âm bản ôm xiết những cột đèn đường luôn nhấp nháy
tưởng tượng thiên đường mờ ảo trên những chiếc lá
ngôn ngữ tiên tri biến dạng từng ngày
dợm chân mưu phản giẫm nát bóng ma tôi
khi mặt trời ngủ mớ cùng văn chương nói lời ân ái
tội nghiệp quá. quê hương ơi như một nấm mồ (!)
ckxa mát. 1h25’ 24/12/2016