những lỗ rỗng trong từng thớ thịt
nơi trú ngụ của vi lượng máu với niềm kiêu hãnh
luân lưu theo nhịp hưng phấn đến tột đỉnh
có thể không cần dạng thức ánh sáng
những thưc thể sinh động đang khiêu vũ
trôi tuột vào họng đêm
lửng lơ hình thái nhập nhòe
ảo tưởng nụ cười biến dạng
lý tính tách rời khỏi lớp dính nhám
tự do sự rơi hợm hĩnh
bầy thiên thần vỗ cánh bay mang theo tiếng động
lời ban phúc lành phỉnh dụ
“vô biên là một ý niệm để mang vũ trụ đến gần”
nhiệt lượng tư nhiên tỏa trùm đốt cháy hơi thở
chúng ta là âm bản tro tàn bấu chặt vào nhau
thời gian ngân vang cùng vận tốc địa cầu
chậm chạp vòng quay
tất cả những vật thể nói với nhau bằng mắt
trong thế giới ảo
hàng tỷ tín hiệu hỗn tạp dối lừa
loài ấu trùng tồn sinh trong dung dịch nóng ấm
cũng chính từ đó thiện ác và tôi nhìn thấy mặt trời
Cảm ơn!
Một bài thơ rất lạ, độc đáo, hay lắm.
“Trong thế giới ảo
hàng tỷ tín hiệu hỗn tạp dối lừa
loài ấu trùng tồn sinh trong dung dịch nóng ấm
cũng chính từ đó thiện ác và Tôi nhìn thấy Mặt Trời”
Bạn đã thấy sự vật hiện tượng “mà không cần ánh sáng của mặt trời chưa!”, không phải là trí tưởng tượng, thoát ra khỏi thị lực bình thường.
Trân trọng.