[qua bài viết trên FB Nguyễn Phú Yên, 2-12-2017]
Trước tiên xin nói lời cảm ơn đwa karun ông anh nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên nhiều, rất nhiều! Có 2 điều cần nói rõ, 1 ngắn, và 1 dài:
1. Anh viết: “Tôi hỏi anh Sara và Kiều Maily cho xem những bản nhạc ký âm để theo dõi khi nghe nghệ nhân hát thì cả hai mỉm cười, làm gì có?”
Có lẽ KM nói, chứ không phải tôi, vì từ 18 năm qua chúng mình chưa gặp nhau.
Dân ca Cham được kí âm bài bản và đã xuất bản thời còn Thuận Hải thập niên 1980, sau đó có vài người kí âm lẻ tẻ nữa.
2. Câu chuyện rất cần kể lại.
Vào Sài Gòn 1992, tư liệu văn học Cham đã ổn, tôi dấn vào âm nhạc.
– Năm 1993, tôi về Phan Rí, Tuy Phong thu nhiều băng dân ca và hát lễ các loại.
– Năm 1995, tôi đưa tiền + bằng trắng cho anh Sử Văn Ngọc đi các palei Cham Ninh Thuận thu âm các nghệ nhân lớn tuổi và xịn nhất, đủ thể điệu hát khác nhau – được 5 băng.
– Mùa hè năm 1998, tôi về quê nguyên tuần tập hợp 7-10 nghệ nhân các nơi về Chakleng làm bộ sưu tập âm nhạc Cham: quay phim, chụp ảnh, hát.
[Hiện băng ảnh hư toàn bộ, riêng băng tiếng năm 2013 nhạc sĩ Tuấn Khanh giúp tôi số hóa để lưu trữ]
– Kate 1998, tôi làm Đêm nhạc dân gian Cham [đúng nghĩa] đầu tiên ở Chakleng, tập hợp nhiều nghệ sĩ Cham nổi tiếng các nơi về. Lần nữa trời không chiều lòng người! Đúng tối đầu tiên Phan Rang bị bão, tối thứ hai thì 2/3 nghệ nhân tản mác về quê Kate, nên cuộc diễn dang dở. Băng hình anh Thiên Sóng thu tối đó không đạt yêu cầu về nghiên cứu.
– Sau đó tôi bắt đầu thúc và hỗ trợ thầy Đàng Năng Quạ tập hợp các sáng tác của Thầy. Sắp xếp, dịch, viết bạt và chuẩn bị in để tổ chức “Đêm nhạc Đàng Năng Quạ” ở Hamu Tanran năm 1999. Đã qua 95%, nhưng rồi thất bại, chỉ do một hớ hênh nhỏ. Chuyện này tôi đã kể chi tiết trên mạng trẻ Cham Chamyouth.com ở Mỹ.
– Sau Tết 1999, tôi gặp Nguyễn Phú Yên ở căng-tin báo Tuổi Trẻ với ý định kết hợp với anh làm “Âm nhạc Cham”. Nghĩa là từ ấy đến nay: 18 năm!
+ Năm 1996, sau khi bộ Văn học Cham Khái luận Văn tuyển đã in và gây tiếng vang, tôi mới tập trung toàn lực vào âm nhạc Cham. Tôi chủ động gặp 4-5 nhạc sĩ để cùng họ khai thác tư liệu tôi có. Tôi nói: Nếu được, âm nhạc chả thua kém gì Văn học Cham. Nhưng rốt cùng công cóc.
+ Năm 2002, mỏi mệt với “đi tìm” này, và tôi chuyển hướng, không còn hào hứng với âm nhạc nữa. Toàn bộ tư liệu lưu “kho”.
3. Hôm nay, anh NPY làm nóng lại, cũng hay!