Có nhà thơ méc báo chí rằng, buổi ra mắt tập thơ mình gây ách tắc giao thông khiến cả đội cảnh sát cơ động đến can thiệp
Có nhà thơ cãi lại nhà phê bình thơ tôi siêu ảnh siêu hình thế này thế này nè, tầm các anh chưa thể vươn tới
Có nhà văn mỗi năm mỗi ngóng giải nobel rớt trúng đầu mình
Có nhà văn vận dụng văn hóa chạy vào hội nhà văn, đến lúc vào lọt ăn nói tỉnh bơ, tại anh thỉnh anh hoa nói quá tôi mới làm đơn chớ mình không quan tâm
Có nhà văn tổ chức rước [và hôn] thẻ hội nhà văn
Có nhóm sinh linh cầm bút kêu vào hội mới sang, cũng có nhóm sinh linh khác hét muốn sang thì phải vỉa hè
Có nhà văn tuyên bố bàn tròn văn chương mình chủ trì ngon đến nỗi suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ không ai bỏ ra ngoài tiểu [ám chỉ Inrasara]
Có nhà thơ đã chứng minh được con rắn vuông
[ý là anh nổ buổi nói chuyện thơ của mình ở hải ngoại thu hút 200 ngàn người đến nghe, khi bạn văn cho hay hội trường ấy phải cỡ sân maracana, anh kêu mình nhầm chắc chỉ 20 ngàn thôi, mà 20 ngàn phải bằng sân thống nhất chớ không đùa, ừ thì có lẽ 2 ngàn, để rồi mấy hôm ấy con rắn kia thu mình lại còn 20].
Có nhà văn vào rồi ra rồi vào rồi ra rồi
Có thi sĩ nhắc nhà nghiên cứu viết văn học sử nhớ xếp ghế mình ngồi bên anh này chứ không được cạnh chị nọ
Có nhà văn chuyên theo dõi nhà văn khác để méc [Lê Anh Hoài +]
Có nhà văn cứ ngay ngáy lo sợ bạn văn mình viết lệch định hướng
Có…
[Ghi chú: Đây là ghi chép hiện đại, nhưng do nó có “một giọt hậu hiện đại” (chữ Hoàng Ngọc Hiến) nên nó cần được đọc bằng cảm quan hậu hiện đại]