[hay Giải minh về TRỤC LỢI & CHÍNH TRỊ
Tặng Wa Praong. Cei Sara cố gắng nhấn 1 điểm thôi, vì cháu còn trẻ – hi vọng phân tích này giúp cháu sáng mắt sáng lòng].
1. Nguyên do từ chân trời văn chương
– Từ năm 2002, tôi bắt đầu xiển dương chủ nghĩa Hậu hiện đại và đấu tranh bảo vệ phong trào sáng tác hậu hiện đại, trong rất nhiều bài viết và cả trên diễn đàn.
Năm 2007, sau một Hội thảo thơ ở TPHCM, sau đó báo Thể thao & Văn hóa làm chuyên đề về thơ Đổi mới, ngay tức thì – tạp chí Hồn Việt [thuộc Trung tâm Quốc học do GS Mai Quốc Liên Tổng biên tập] số tháng 10-2007, sau khi mang một bài thơ hậu hiện đại ra phân tích, đã tố cáo tôi. Nguyên văn:
“Tuyên bố như ông Inrasara, người luôn cổ vũ, tuyên truyền cho các dòng thơ phá phách “hậu hiện đại” này… thì là phi lịch sử và nhất là ẩn đằng sau những lời lẽ cổ vũ ấy là những hàm ý sâu xa hơn, thách thức hơn, kích động hơn, không khó nhận thấy.”
Là một chụp mũ chính trị đích thị, ở thập niên 1980 vào tù như bỡn!
– Tại sao họ làm dữ thế?
Họ từng tuyên bố bảo vệ “văn học cách mạng”, tuyên bố để xin tiền Nhà nước [chính xác hơn: tiền nhân dân] cho nhiệm vụ “bảo vệ” nền văn học kia; nay có kẻ xiển dương thứ văn học mới: văn học Hậu hiện đại; sợ mất quyền lợi, họ mới nổi khùng lên, từ đó kết án và chụp mũ tôi về chính trị.
Chính trị liên quan với Trục lợi, là thế.
2. Bốn điểm rút ra:
– Ý “trục lợi và chính trị” là tôi dành tặng cho nhóm văn nhân bảo thủ ở các cuộc tranh luận, từ 10 NĂM TRƯỚC: không liên quan gì [1] đến vấn đề của Cham hôm nay.
– Tôi dùng lại ý đó trong Stt “Giải ảo truyền thống” vừa qua để bàn về lí thuyết văn nghệ thuộc phạm trù “Truyền thống và Sáng tạo”: không liên quan gì [2] đến phạm trù “Truyền thống và Chuẩn hóa” [Akhar thrah, hay bất kì món gì] của Chàm mình.
– Các ví dụ đưa ra để giải minh ý chính của Stt không có chi tiết “chuẩn hóa Akhar thrah”: hoàn toàn không liên quan [3] đến Akhar thrah mà Cham đang tranh cãi.
– Tôi càng không nhắc đến bất kì tên cá nhân nào trong Stt đó (điều không lạ trong 1 tiểu luận về lí thuyết): càng không liên quan [4] đến ai.
Cả 4 “không liên quan” trên hiện sờ sờ trên giấy trắng, vậy mà Karim cho tôi muốn ám chỉ anh và phe anh, thì đúng là anh tự khai: Lạy ông tôi ở bụi này rồi còn gì.
Ông anh tôi hôm nay khờ thế chứ!
3. Để sáng thêm:
Năm 2015, khi đường phố Sài Gòn rần rần dậy sóng người với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, tôi lại đi ca tụng tay dư luận viên đang hot qua bài: “Từ Lê V[ăn]ĩnh Tài đến Trần Nhật Quang, Triều Tiên đang ở đỉnh nào của thế giới?”, thế là tôi bị phê phán dồn dập, nhất là từ phía “dân chủ”. Đỡ hết thấu…
Mãi khi qua loạt serie phê bình “Hồ Sơ Biên Bản So Sánh”, trong đó có bài tôi mang Tố Hữu [lá cờ đầu thơ cách mạng] với Bùi Chát [là thi sĩ vỉa hè] ra so sánh, rồi thơ Chế Lan Viên [người ca tụng chiến tranh] và thơ Nguyễn Bắc Sơn [nhà thơ phản chiến] ra so đọ… xuất hiện, mọi người mới ngớ ra.
Một dịch giả nổi tiếng còm nguyên văn: “Inrasara thông minh quá, đã đi trước chúng ta…”. [Ôi, ước gì Karim biết phát âm: “Thằng em thông minh quá, đã đi trước mình”.
Đầu năm 2016, “Hồ Sơ Biên Bản So Sánh” giật giải [đầu tiên] về Nghiên cứu Phê bình của Văn Đoàn Độc Lập, là 1 văn đoàn “phản động”. Tôi dự tính làm 40 bài, mới được 19 bài thì vội lên xe đò về quê trực anh Đạm trở nặng [chờ thư hỏi thăm của Karim mãi, chả thấy đâu], rồi anh mất [chờ lời chia buồn từ CPK thì càng vắng hoe]. Rồi công cuộc dang dở luôn.
Một công trình dang dở mà văn đoàn này cho giải, tôi đã ưỡn ngực mất 2 ngày! Trước đó, năm 2015, tập tiểu luận phê bình của tôi đoạt giải Hội đồng Lí luận, phê bình VHNT Trung ương trực thuộc Đảng CS! [trực thuộc, chớ có đùa!].
Chớ hỏi cái ông Inrasara theo phe nào đây? Hay phe giữa? Hoặc đi hàng hai?(*)
Tội cho sinh linh cứ để cho chính trị chính em ám, nên nó mãi thế.
4. Tại sao phải là phe nhóm? Đoạn đề từ cho tập thơ Chuyện 40 Năm… (2007), tôi viết:
Không bên lề
không trung tâm
tôi trú trên đường biên
Không ngoài luồng
không chánh lưu
sống như thể không đường biên
Cũng chẳng có gì trầm trọng cả!
mỗi các ông cứ dựng chòi
mỗi các ông cứ có mặt như một biên giới.
Nhớ, đó là năm 2007, lẽ nào thơ tôi lại cất công đi “ám chỉ” Chàm mình ở tận hôm nay?!
_______
(*) 2 tham khảo:
– Thuở ở BBS 1982-1986: Cả BBS viết Akhar thrah theo chuẩn hóa, tôi vẫn viết theo kiểu mình; chỉ khi đứng lớp, tôi mới dạy theo BSS. Nếu phe nhóm, tôi thuộc phe chống BBS, nhưng có ai bảo Sara phe nhóm đâu. Sau khi rời BBS, khi được Bộ Giáo dục mời duyệt sách của BBS, rồi khi Chàm mình lập phe nhóm về Akhar thrah, tôi vẫn thế: viết cả hai. Có chết ai đâu mô. Sara vẫn được/ bị mang tiếng là tiếng Cham siêu mà!
– Tác phẩm tôi viết, in trước – thấy ngon, họ trao giải. Trao thì tôi nhận. Cấm, tôi cũng đi [ví dụ Giải Vanviet, 2 ông Trung ương phone về khuyên: Sara đừng nhận, không lợi cho Sara đâu] – đi để lấy tiền chớ, dại gì. Còn họ thuộc phe đảng nào, chả liên quan gì đến tôi!