tưởng như tiếng đập cánh từ trực giác
thời khắc liên kết cùng vòng đêm mang mùa xuân ra đi
những ngón tay đang cắn nát dự cảm màu nhiệt đới mưu toan xám lạnh
tôi trong gương nghiến răng như loài thú hoang
phà ra hằng số nốt lặng đen hiện thể sự giam cầm ý thức
định nghĩa mùi buồn tinh khiết cho một lối thoát
em kí họa giọng nói rỗng lạnh đi ra ngoài khung cửa
có thể cây chưa thay lá khép lại lời hứa lấp lánh trước mùa xanh
bầy kiến tha lớp vỏ thời gian mãi vọng âm tần số bí ẩn
ấu trùng mọc cánh âm tính vỗ về nguồn cội bị mất gốc
làm sao để định hình nỗi ám ảnh về bão khoác áo choàng đen
khi cái miệng thường nhai lại mớ lý thuyết về cuộc thảm sát đầy nghi vấn
người hay ngợm rủ rê tôi xuống phố cầm theo ký ức trầm tiếng hú
lao nhao lố nhố cố bám víu vào hơi thở hình mũi tên
có phải đã thừa nhận cuộc diễu hành xóa sạch mùi địa ngục (?)
những linh hồn nhút nhát rời khỏi nghĩa trang
lời cầu nguyện tháng tư trần truồng ngồi yên vĩnh niệm
những bóng ma thèm khóc trong não tôi
thành phố từng ngày rú lên âm thanh như tiếng mèo động dục
15h45’ – tháng 4/2017