Mẹ địu con lên rẫy tra ngô
Từ lúc ông trời vừa mở mắt
Sương gió táp tàn nhang lên mặt
Đất rắn lằn chai tay
Mẹ yêu con bằng tiếng hát
Phe phẩy cây rừng
Nước mát trong bương
Tán “cáp tao” xào xạo nắng luồn
Từng ánh kim hình quả trám
Dòng sữa chảy dưới bóng cây yên ả
Mẹ quen không ngả lưng.
Hạt đỗ, hạt ngô rơi vào đất
Màu xanh trùm lên núi bài thơ
Mồ hôi của mẹ rơi vào đất
Gùi nhà ta ăm ắp một mùa
Con mơ
Giấc mơ đàn bò gặm cỏ
Nảy nở qua mùa đông
Không biết nắng đã tắt tận miền đồng
Tỉnh dậy theo tiếng vạc
Bám vai mẹ
Ngoảnh nhìn
Bậc đá bắc lên trăng.