Hoàng Hiền Thơ 02

RỦ NHAU XUỐNG CHỢ

Người ta xuống chợ phiên
Nhìn thấy mặt nhau đỡ nhớ
Mến ánh mắt mới là quen
Đàn ông chụm đầu bên bàn rượu
Vang tiếng chén chạm chén
Đàn bà thả hết lời chật chội về rừng
Nụ cười lóa màu đồng nhóng nhánh
Xuống chợ khoe vòng bạc, váy thêu
Xuống chợ mua nhiều quà miền lạ
Đèo cao tràn xuống
Bến nước ngược lên
Kẽ chạm tà áo tiên.
Em xuống chợ phiên
Không bán
Không mua
Tìm người lặng im hiểu thấu lòng mình
Đứng bên chợ đời
Cân đong nỗi buồn nơi đáy mắt
Sẽ vẫn thương nhau nếu chiếc bùa bắn lệch
Lặng lẽmột khoảng trời
Núi đợi trăng Khau Vai.

RU MẸ

Cơi trầu thắm nét môi khô
Tan cơn gió nổi trái mùa ngoài sân
Đỡ sang vai gánh tảo tần
Cất lời ru mẹ đã phần ru con
Ầu ơ trăng lặn trăng tròn
Mảnh đời khuyết tạc hình hòn đá trông
Bể dâu gột quắt ngày xuân
Mẹ ơi chín chục muối gừng mặn cay
Con nuôi con kể từng ngày
Công cha nghĩa mẹ cao dày khắc sâu
Mẹ nằm nhớ trước quên sau
Con khơi mối chỉ còn nhàu tâm can
Ai mỏi gối giữa nhân gian
Về bên mẹ hát, nhẹ bàn chân đưa
Xa nơi chôn khúc ruột chừa
Thẳm sâu giấc tạm tiếng xưa ơi à.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *