Ngồi lê đôi mách vốn là thuộc tính đàn bà [xin lỗi, bởi ghi lại định kiến về phân biệt đối xử của người thiên hạ xưa nay], tuy nhiên giới văn nghệ sĩ cũng mắc bệnh này nặng chán. Thế nên, không phải không có lí, khi có kẻ kêu nhà văn nhà thơ có tâm hồn “âm tính”.
Tôi khá thân với một nhà nghiên cứu mắc chứng ngồi lê đôi mách. Nào là nhà thơ này đang cặp với ai, nữ thi sĩ nọ vừa đá thằng nhà văn hạng hai kia để đi với lão phê bình nọ, tay nhà báo mới lên chức phó tổng bị con vợ bỏ đáng đời, cây bút tay mư kia là tên chó săn chuyên nghiệp, vân vân. Dù nội dung ngồi lê đúng sai 50-50, nhưng anh vẫn oang oang như thể đó là chân lí đinh đóng.
Anh kể với giọng khoái hoạt, kể nhiều lần, ở nhiều nơi với nhiều người. Kể, không gì khác ngoài “động cơ quyền lực” mình rành chuyện hơn kẻ đối thoại. Bất cần tình tiết nào đó có làm tổn thương đối tượng hay không, miễn là khoái cuộc cái đã.
Tôi không lạ với thói tật kia, càng không lạ khi thói tật ấy dính không chừa ai, kể cả nhân vật luôn tỏ vẻ nghiêm nghị. Lạ chăng, là sự thể lại làm vui cuộc, khi ở đó có lắm kẻ đồng lõa nghe, đồng lõa gật.
Ở Việt Nam, thói tật ngồi lê đôi mách còn được/ bị mang cả vào trang phê bình, mới chán.
Nào là tôi quen nhà thơ này ở đâu, anh nhà thơ kia chạy xe ôm hay chị nhà văn đương kim giám đốc một công ty tài không đợi tuổi; nào là anh trang trọng kí tặng tôi tác phẩm vừa ra lò, tôi đọc say sưa như nuốt từng trang viết. Kể lể mấy thứ vớ vẩn kia thôi cũng đã chiếm non một phần ba bài nghiên cứu phê bình. Rất nhảm!
Nhưng phê bình có cần đến mấy nỗi nhảm đó không, dù là phê bình xã hội?
Tôi thì khác. Không có dấu vết đời tư bất kì “nhà” nào trong bài phê bình của tôi. Ngay trong đời thường, tôi cũng không. Cùng trang lứa, tôi thân [và yêu mến nữa] Trần Anh Thái, Mai Văn Phấn, Vũ Trọng Quang, Trần Hữu Dũng; thế hệ sau tôi chơi thân Lý Đợi, Bùi Chát, Lê Vĩnh Tài, Lê Anh Hoài, Phan Trung Thành, Lê Hưng Tiến; và dù không ít bạn trong số đó tôi có ghé chơi nhà vài bận, thế mà tôi còn không nhớ họ có bao nhiêu đứa con, nói chi họ sở đắc bao nhiêu tình nhân.
Đưa chuyện riêng tư của họ, và cả chuyện quen biết nhau với mình vào bài viết, thì càng không.