[mừng Suphi đầy năm, “quà tặng” tư tưởng cho Jaka]
Năm 26 tuổi, Jaka đại diện thanh niên VN dự hội nghị quốc tế về sáng kiến thay đổi. Đã đi bát ngát những: Nhật, Ấn, Thái… Tưởng nó sẽ bay cao bay xa như nhiều cha mẹ hằng mong con như vậy. Đùng cái 4 năm sau, nó bỏ thành về quê. Dựng Thang Tông, ăn vận như Cham thế kỉ XVII, và sống “thiên nhiên”.
Mẹ và các em không thuận, bằng hữu không ưng, riêng tôi: chấp nhận. Vì tôi biết đó là một Ý HƯỚNG SÁNG TẠO [tôi không gọi là giữ gìn bản sắc Cham]. Dù Jaka giành cái quyết “quy hồi cố hương” của tôi trước đó, khi biết Nhà nước ý định khởi công xây Nhà máy ĐHN Ninh Thuận năm 2012.
Tôi hỏi Jaka, con cần bao nhiêu để “về”? Jaka nói, 10 triệu thì vừa. Tôi bảo 100 có đủ không? Cuối cùng riêng nơi để trú, [hồ] nước để dưỡng cũng đã ngốn tới con số 200.
2 năm sau, Jaka kéo cô nàng Sakaya cùng “về”, để hôm nay được bé Suphi.
Hani nói đùa, phân công anh “nuôi” Jaka đó. Tôi: ừa. Vì tôi biết Jaka đang NHẬP CUỘC CHỊU CHƠI.
Trước, tôi có hỏi: Con hiểu sống là gì? Jaka: Sống là chơi. Tôi tiếp: Thế nào là chơi? Thì câu trả lời bỏ lửng…
Mang tư tưởng Hậu hiện đại, tôi vô phân biệt cái nhỏ và lớn, nơi trung tâm hay tỉnh lẻ, nỗi “quốc tế” hay làng quê, mà nhấn ở TINH THẦN và TẦM của sự chơi.
Tôi đã nhập cuộc chịu chơi với văn chương tiếng Việt. Chơi hết mình và tới cùng.
Hôm nay Jaka cũng đang nhập cuộc chịu chơi theo kiểu mình. Và cũng phải hết mình và tới cùng. Như tôi, và hơn tôi nữa.
Muốn chơi thì cần Sức khỏe, Kiến thức và Minh triết. Để trường sức: đi dài, đi xa, đi vạm vỡ. Để cùng nhập cuộc chịu chơi, trò chơi thế mệnh JEU DU MONDE.
Tadhuw mưngawom xit anưk kajap tangin khơng takai!