Anh vẽ lên bức tường con đường dài vô tận
Hàng khoai xiêm rực rỡ trong nắng gió
Liếp thuốc lá mướt mềm trên vuông đất
Hoa nhãn thơm trắng mặt người tàn tạ
Lá cây bàng rơi rụng chuyến tàu đi
Tôi hát khúc giọng lãng du vườn ổi
Chim sơn ca nhảy nhót trên đồi
Những đêm trăng hay mùa đông vừa tối
Tiếng cuốc kêu khắc khoải bờ ao
Bốn mươi năm bức tường đổ không còn
Chỉ còn trắng trên con đường mây tím
Lang thang bay qua những nẻo hẹn hò
Gió vẫn hát vào cơn mưa rơi nhẹ
Ngày lên xanh cây lá khẽ xanh