Năm 2007, tôi được một tỉnh lớn nọ mời chấm giải thưởng 5 năm của Tỉnh. Nếu tôi nhớ không lầm, nhà văn Lê Văn Thảo phụ trách bên văn xuôi; tôi: thơ.
Mỗi tác giả nộp tập thơ sáng giá nhất xuất bản trong vòng 5 năm dự giải. Ở đó có vài bạn thơ quen biết, khá vai vế trong Tỉnh nữa. Tôi chấm: Một bạn giải C, một bạn giải B, giải cao nhất tôi dành cho tập thơ của một cây bút vô danh. Vô danh và trẻ.
Bút sa gà chết. UB Tỉnh phát giải theo đúng ý Ban Giám khảo.
Sau đó tôi bị méc: Ông Inrasara đâu còn uy tín ở Hội Nhà văn Việt Nam [tên tui trên bìa tập thơ rành rành kia, sao mi dám!]. Từ đó tôi hết là khách mời của Tỉnh đó.
Còn ở tỉnh lẻ kia, tôi không bị gây khó dễ như trên.
Được mời làm Ban giám khảo văn học cho cuộc thi, Tỉnh đề nghị tôi chọn thêm một người tùy ý, chấm văn xuôi. Tôi rủ Nhật Chiêu. Xe đón hai anh em đi, tiếp đãi ngon lành – oai hết biết. Đỡ khổ hơn nữa là “bài thi” được rọc phách, nghĩa là chúng tôi cứ vô tư làm việc mà không bị phân tâm.
Đùng cái, Tỉnh báo kết quả: Hai nhà thơ “chuyên nghiệp” bỏ túi thẻ hội viên Hội Nhà văn VN hẳn hoi lại nằm cuối danh sách “trúng tuyển”. Tháng sau tôi nghe đồn, các anh làm reo, kêu thẩm mĩ thơ của Inrasara có vấn đề.
Thế là chục năm sau đó, tên tôi không còn được Tỉnh đó nhắc tới nữa…
Tội không!