Sáng hôm qua tôi đưa một bài thơ mới toanh kí tên một nhà thơ cách tân nổi tiếng Th. cho ông anh là nhà phê bình cấp tiến, ông nhìn liếc qua tờ giấy A4, vỗ đùi cái bốp:
– Thơ thế mới là thơ chứ… thiên tài… thiên tài…
– À, quên. Không phải của Th. mà là sáng tác mới của anh Ch. vừa đưa…
– Thằng này lâu lâu cũng làm bài đọc được chứ hỉ… nhưng đến câu kết thì hỏng rồi… mi xem nè…
Chuyện Cham. Cháu tôi đưa cho bạn nó bản dịch Ariya Glơng Anak, có câu:
“Ra caik ulik daok pakhik phun darang
Di grep tapien ra pawang, pa-mbuk pajaih nan ka drei”
Chú Sara dịch thế này, bồ coi có ổn không nhé:
“Người ta bắt kẻ phản nghịch để chăm sóc cây điên điển
Người ta ngăn chặn mọi hải cảng, đó là cách bảo tồn giống nòi”
– Dịch bậy. Thế mà đòi làm nhà nghiên cứu… – Hắn la to tổ chảng, cháu tôi kể.
– Í wên, là của ông tiến sĩ chứ không phải chú Sara, – cháu tôi đính chính.
– Thật á? Để tao xem lại cói…