Chuyện kể, Henri Miller một hôm nổi hứng rủ Hemingway đi xem buổi trình chiếu phim đầu năm tại quê mình. Hemingway được nhường xếp hàng trước:
– Ôi, Ông già và biển cả, quý hóa quá… Mê ngài lắm, mê lắm… – Cô trực cửa reo lên. Hemingway xì vé ra, đi vào.
Đến lượt Miller.
– Ô, my God, ngài Đóng đinh màu hồng… Đúng là rồng đến nhà tôm.
Miller lục túi mà chả thấy vé đâu.
– No problem… No problem… Em thủ sẵn vé dự bị đây rồi.
Thế là Miller mất đứt 40 đô la mua vé lần hai.
Chuyện ở Việt Nam xã hội chủ nghĩa có khác. Xuân Diệu rủ Chế Lan Viên qua nhà hát lớn xem hát, tiền bán vé dành tặng cho chiến sĩ Trường Sa sau này.
– Vé, chú ơi! – Cô trực cửa la to, khi thấy Xuân Diệu đi thẳng.
Nhà thơ lớn của ta quay ngoắt lại.
– Xuân Diệu đây. Nhà thơ mà chú cháu gì, anh em thôi, nghe chưa!
– Dạ… dạ… mời anh vào ạ.
– Còn bác này, vé… – Cô nàng hất hàm về Chế Lan Viên đang lọt tọt theo sau.
– Mình em Xuân Diệu…
– Dạ, dạ… mời bác ạ
Và, cả hai cùng vào.
Văn nghệ Việt Nam XHCN tiến bộ thắng Văn nghệ Mỹ đồi trụy: 2-0.