[Martin Heidegger: Yet the most thought-provoking thing in our time is that we are still not thinking]
Sự suy đồi tinh thần trên mặt đất đã tiến xa đến mức các dân tộc bị đe doạ đánh mất sức mạnh tinh thần cuối cùng, sức mạnh ít ra cũng giúp họ nhận ra và đánh giá được sự suy đồi ấy… [D]o sự tăm tối của thế giới, các thần linh đã bỏ đi, trái đất bị phá hủy, sự kéo bè kết nhóm của con người, lòng căm hận đầy ngờ vực đối với sự sáng tạo và tự do, tất cả những thứ ấy đã đạt độ quy mô trên mặt đất đến nỗi các phạm trù ấu trĩ như bi quan hay lạc quan từ lâu đã trở thành lố bịch.
La décadance spirituelle de la terre est déjà si avancé que les peuples sont menacés de perdre la dernière force spirituelle, celle qui leur permettrait du moins de voir et d’estimer comme telle cette dé-cadence… car l’obscurcissement du monde, la fuite des dieux, la destruction du monde, la grégarisation de l’homme, la suspicion haineuse envers tout ce qui est createur et libre, tout cela a déjà atteint, sur toute la terre, de telles proportions que, des catégories aussi enfantines que pessimisme et optimisme sont depuis longtemps dévenues ridicules.
Martin Heidegger, Introduction à la Métaphysique, Épiméthée, traduit par G. Kahn, NXB Epiméthé 1958, p. 47.