Mặc Lâm thực hiện, RFA, 18-7-2015
Mặc Lâm: Đại hội nhà văn lần thứ IX được nhiều nhà văn cho là cũng như tám lần trước, tức là chỉ phân chia ghế ngồi còn thực chất thì không có một chút gì lo toan cho bản thân người cầm bút trong hội. Anh thấy sao về những bàn tán này?
Inrasara: Công bằng mà nói thì không có sự chia chác ở đây mà ngược lại, khá dân chủ nữa là khác. Dân chủ nhưng dân chủ ở Hội Nhà văn Việt Nam là dân chủ tùy tiện, rất thiếu khoa học. Như bầu Ban chấp hành khóa IX này thì Ban chấp hành khóa trước muốn cơ cấu vùng miền và số tuổi của ủy viên có hình quả trám, rất là lý tưởng. Tuy nhiên qua sự dân chủ tập sự này nên đã xảy ra bao nhiêu vấn đề. Đại biểu lớp trẻ không có. Đại biểu nữ không. Đại biểu dân tộc thiểu số cũng không. Cả miền Trung và Tây nguyên rộng lớn như vậy không có một đại biểu nào. Miền Đông và miền Tây Nam Bộ cũng thế. Nói chi các vùng miền mà ngay cả thành phố Sài Gòn, một thành phố mênh mông, một trung tâm lớn như vậy mà cũng không có một đại biểu nào để đại diện cho mình trong Ban Chấp hành khóa này! Đấy, chúng ta khoa học như thế đó!
Nếu so sánh với khóa trước, khóa VIII chẳng hạn có 15 người thì khóa này còn có 6, đó là điều mà Ban Chấp hành hoàn toàn không muốn. Còn nói họ có lo cho hội viên không thì tôi thấy có chứ. Lo rất nhiều nữa là khác, nhưng nhiều lúc lo sai, bởi cái lo đó nặng tính hình thức.
Mặc Lâm: Vâng, anh có thể nói thêm “nặng tính hình thức” nó cụ thể như thế nào thưa anh?
Inrasara: Là như thế này. Chẳng hạn như mình mở các hội thảo về văn học, hội thảo đủ loại. Mở các trại viết văn trẻ, trại sáng tác… tất cả đều mang tính hình thức. Tôi đơn cử như “trại sáng tác” chẳng hạn. Những người dự trại sáng tác đa phần đi chơi, gặp gỡ giao lưu mang tính cá nhân là chính. Tại sao mình không tổ chức hội thảo bỏ túi ở đó, một hội thảo không tốn tiền nhưng rất thiết thực, ví dụ như Bàn tròn Văn chương mà tôi chủ trì chẳng hạn. Đây là một tổ chức ngoại vi của Hội Nhà văn Việt Nam mà mỗi kỳ Hội chỉ chi 300 ngàn đồng, mỗi người một ly trà đá mà anh chị em đã làm được rất nhiều.
Tám kỳ ở miền Nam và ba kỳ ở miền Bắc, Bàn tròn đã đạt 3 cái tự do. Thứ nhất, là người tham dự tự do, thứ hai là đề tài tự do và thứ ba là thảo luận rất tự do.
Festival Thơ Châu Á – Thái bình dương vừa qua cũng rất hình thức. Ở đó hoàn toàn vắng bóng đại biểu của thế hệ đổi mới, càng không có đại biểu của tuổi trẻ. Như vậy làm sao chúng ta có thể nói là đủ đại biểu của các thế hệ để có thể quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài, để người ngoài biết được tiến trình của thơ Việt hay văn học Việt đương đại. Nói mang tính hình thức là như vậy.
Mặc Lâm: Nhà văn thì cần tác phẩm còn Hội nhà văn thì chức năng lớn nhất của của nó là vun quén, bồi đắp hay tìm kiếm những tác phẩm lớn nhưng trong suốt thời gian khoảng hai mươi năm trở lại thì tác phẩm lớn như “Nỗi buốn chiến tranh” hay “Chuyện kể năm 2000” không thấy xuất hiện nữa, trong khi các vấn đề xã hội nóng lên hàng ngày? Có điều gì bất ổn ở đây?
Inrasara: Tôi không tin là văn học Việt Nam đương đại không có tác phẩm lớn. Có, nhưng mà họ lớn kiểu khác và lớn ở nơi khác chứ không phải lớn ở Hội Nhà văn Việt Nam. Ví như tiểu thuyết của Nguyễn Viện xuất hiện trước tiên trên trang Web Tiền Vệ, sau đó in photocopy ở miền Nam. Hay là Xe lên xe xuống của Nguyễn Bình Phương được in ở Diễn đàn thế kỷ cách đây hai năm vì không in được ở Việt Nam, hai năm sau Nhà xuất bản Trẻ mới in lại. Tôi cho đó là một tác phẩm lớn. Ở lãnh vực thơ, các sáng tác của Lê Vĩnh Tài trên Facebook cá nhân được đăng liên tục, các sáng tác dữ dội, mạnh mẽ và đầy ấn tượng. Tôi cho đó là các tác phẩm lớn.
Như vậy chứng tỏ nhà văn Việt Nam vẫn viết, vẫn nỗ lực. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là mảng phê bình lý luận. Như thơ Việt Nam thời Thơ Mới, khi Thơ Mới vừa kết thúc thì Hoài Thanh đã ra cuốn Thi nhân Việt Nam mà chúng ta đánh giá rất cao. Lúc đó Hội Nhà văn Việt Nam chưa ra đời, chưa có Hội đồng lý luận phê bình.
Trong khi Thơ Đổi mới đã qua 10 năm rồi; nhưng có ai cầm lên trên tay một cuốn phê bình để có thể nhận diện được thơ Đổi mới của Việt Nam không? Đó là thiếu sót lớn của Hội Nhà văn Việt Nam, điều đáng lẽ Hội đã tổ chức làm được từ lâu rồi.
Mặc Lâm: Là người nghiên cứu văn hóa Chăm anh có được Hội khuyến khích một cách đặc biệt hay không?
Inrasara: Không có gì đặc biệt cả! Cá nhân tôi cũng như mọi người khác, như mọi nhà văn khác. Trước đây tôi giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học Dân tộc, ở đó tôi không làm gì. Sau khi Hội đồng Văn học Dân tộc giải thể, tôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, rồi tôi làm như một nhà thơ Việt Nam. Tôi không đòi hỏi gì thêm. Có đòi hỏi chăng là đòi hỏi ở Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam trong lúc ở đây có đến 54 dân tộc, cho nên tôi cũng không đòi hỏi nữa!
Hội Nhà văn Việt Nam có phụ bản của báo Văn Nghệ Dân tộc và Miền núi cũng đã đình bản hơn 10 năm nay rồi, nên gọi có sự quan tâm đặc biệt là không có. Nghiên cứu văn học Cham tôi phải tự thân vận động. Ngay cả đặc san “Bằng lăng” cũng do tôi tự thân vận động chứ Hội Nhà văn không quan tâm, chứ đừng nói “quan tâm đặc biệt”!
Mặc Lâm: Theo như những gì mà anh vừa trình bày thì cơ chế và tư duy của Hội nhà văn có vẻ hơi lỗi thời hay chính xác hơn là lạc hậu nữa! Như vậy cái nhìn của anh về tương lai của Hội nhà văn trong giai đoạn tới thì điều gì có thể làm cho nó khởi sắc lên một chút bên cạnh những khuyết điểm liệu có một ưu điểm nào khiến anh hy vọng hay không?
Inrasara: Tương lai Hội Nhà văn Việt Nam hoàn toàn thuộc vào cơ chế. Còn Hội bây giờ có quan tâm với nhà văn hay không tôi thấy không còn là vấn đề. Vì đây là thế giới mở, và qua không gian văn hóa Internet, người ta đã nghĩ khác và làm khác. Nhà văn đã viết khác và in khác.
Hội Nhà văn hầu như không còn lực hút như xưa. Ngay trong kỳ Đại hội này nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã hỏi rất mạnh bạo là Hội Nhà văn có bảo vệ được nhà văn hội viên của mình bị nan hay không? Anh dẫn ra trường hợp bản thân anh bị tù trong khi tác phẩm của anh thể hiện lòng yêu nước rất nồng nàn. Rồi anh dẫn chứng trường hợp nhà văn Nguyễn Quag Lập là vụ mới nhất, Hội Nhà văn cũng không lên tiếng để bảo vệ. Nguyễn Việt Chiến cảnh báo Hội Nhà văn Việt Nam đừng đẩy họ về phía đối lập. Nếu chúng ta không bảo vệ được hội viên của mình thì rất dễ đẩy các nhà văn kia về phía đối lập.
Ngay cả giải thưởng cũng vậy. Mấy năm gần đây Hội Nhà văn cũng ủng hộ những cách tân, thế nhưng khi các tác phẩm cách tân bị công kích thì Hội cũng không đứng ra bảo vệ được mà phó mặc cho tác giả của tác phẩm đó bơi với dư luận quần chúng.
Còn thay đổi ư, tôi nghĩ rất là khó. Kể cả diễn đàn tranh luận mà quy chế nói rất rõ ràng phải tôn trọng diễn đàn tranh luận, nhưng thực tế ở Việt Nam hôm nay không có diễn đàn tranh luận. Tôi lấy ví dụ trong vụ Nhã Thuyên khi nhà phê bình Phan Trọng Thưởng viết một bài rất dài trên báo Văn Nghệ như là tổng kết, tôi mới viết một bài lại cũng dài không kém gửi cho báo Văn Nghệ thì báo không đăng! Gửi cho tạp chí Nhà Văn của Hội Nhà văn cũng không. Cho nên tôi mới gửi cho Tiền Vệ.
Chúng ta vẫn chưa thay đổi, chúng ta còn chưa chuẩn bị cho sự thay đổi. Đó là nhận xét chính của tôi vể Đại hội kỳ này.
Mặc Lâm: Xin cám ơn anh.