Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội thông qua gây bất an cho cộng đồng Cham. Bất an biểu hiện ở mấy điểm dễ nhận biết: 1. Đảng viên Cham và đại đa số trí thức Cham biết, nhưng im lặng cam chịu, 2. Quần chúng cảm nghe bất an, rồi “thôi thì tới đâu hay tới đấy”, 3. Bộ phận nhỏ la lối lên [dĩ nhiên riêng với nhau, và ngoài lề]: họ quyết tiêu diệt Cham rồi.
Sau khi nghiền ngẫm mấy trăm bài về ĐHN của các chuyên gia và trí thức các nơi, tôi viết bài nghiên cứu dài, nhấn vào 3 điểm: Dân tộc Cham có mặt ở vùng Ninh Thuận hơn 2000 năm trước – Chiếm non nửa số dân Cham ở Việt Nam hiện nay – Với hơn 100 điểm tôn giáo tín ngưỡng (trong đó có 3 cụm tháp, và rất nhiều di tích văn hóa khác) đang được thờ phụng. Tất cả sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, nếu xảy ra sự cố hạt nhân.
Tôi nói lên điều đó: – cho cộng đồng Cham biết (bà con Cham có biết, nhưng không rành mạch) – cho Chính phủ Việt Nam biết – và nói lên cho thế giới biết. Tiếp đến là 4 bài viết, 7 bài trả lời phỏng vấn các mạng tiếng Việt và báo chí thế giới. Cuối rốt tôi mở 2 cuộc thảo luận trên web Inrasara.com…
Nhiều bạn Cham và Việt lo cho tôi. Tôi nói: Tôi yêu đất nước Việt Nam (hiện là đất nước tôi); tôi yêu dân tộc Cham, nhưng tôi không thuộc thành phần dân tộc cực đoan; hơn nữa, tôi không là cá nhân quá khích; và nhất là – tôi không làm hại ai, nên anh chị em tin tôi đi: Pô Yang không đến nỗi hại tôi đâu.