Nhà văn hậu hiện đại không mơ mộng lập nên đại tự sự mới thay cho các đại tự sự đã lỗi thời. Khi bạn là nghệ sĩ, ngoại vi phải là định mệnh của bạn. Bạn luôn ở tư thế của kẻ “giải” các khuôn sáo tư duy, những quan điểm chính thống của thời đại bạn sống, “giải” các diễn ngôn – thứ diễn ngôn không phận sự nào khác ngoài uốn nắn, áp đặt, nhồi sọ đám đông đầy bạo động. Ở đó hoàn toàn thiếu vắng cá nhân, tiệt đường sáng tạo cùng các câu chuyện nhỏ của nó. Còn một khi câu chuyện nhỏ nào đó có nguy cơ được/ bị “diễn ngôn” để trở thành một dạng siêu tự sự mới, các nhà hậu hiện đại sẽ “giải” nó ngay. Một lối “giải” đầy giễu cợt theo đúng tinh thần hậu hiện đại.
Inrasara, Trả lời phỏng vấn báo Điện tử Tổ quốc, 25-4-2009.