Sáng hôm ấy, nghe tin vị tiến sĩ bạn cũ về quê, K tạt qua ghé uống trà ké, hỏi thăm. Vị tiến sĩ chào K một tiếng, rồi bắt đầu mở máy, nói và nói và nói. Quên cả rót chén trà mời khách.
Được một đỗi, K cắt ngang:
– Đợi mình xíu nhé, – K nói, chạy vội qua nhà lấy tờ giấy với cây bút sang.
Vị tiến sĩ tiếp tục nói. Và K ghi ghi chép chép.
Lại một đỗi, K nói:
– Hết giấy rồi nè, đợi mình xíu nhé… – K nói, tính nhấc đít lên.
– Thôi, ông ghi chép mà làm gì… – Tiến sĩ xua tay.
– Ôi, kiến thức nãy giờ quý lắm, không ghi chúng bay mất, uổng lắm.
Một lát:
– Hay hôm nay nói chừng đó thôi nhỉ, nói nhiều e nhớ không hết.
Mãi lúc đó, vị tiến sĩ mới chịu im, rót cho K chén trà.