(Chuyên đề thơ tân hình thức Việt)
Không còn ai để chuyển lại, bản
chép tay ngổn ngang phế tích – sách
làm hoang. Sách không tìm ra người
đọc, không một lần được lật lên
nữa – sách hoang. Sách bị truy đuổi,
đày đọa, bị chôn giấu trận đi
tản, sách bị treo mòn, bỏ quên
nằm phủ bụi – sách hoang. Sách không
còn cháu con ngó tới, triệu con
chữ chết lì đáy ciet – sách hoang.
Không ai chép truyền, người yêu chữ
hết hứng, đã tay yếu, mắt mờ,
đã mỏi mệt – sách hoang. Cha nói
con chữ không được đọc to lên
trước lúc mặt trời mọc, chúng nó
bệnh – tiếng nói làm hoang. Với trang
sách hoang, với cả đống bản chép
tay bỏ hoang.