(Chuyên đề thơ tân hình thức Việt)
Mẹ dắt anh chị em tôi đi trốn
năm sáu ba. Không đâu xa mẹ dắt
qua nhà bà cô cách ba ngõ, mẹ
nói ngủ lại bà cô côi cút. Tôi
biết mẹ dắt anh em tôi chạy dịch.
Cha kể ngày xưa ông ngoại cõng cha
chạy xa rất xa. Thời buổi này ấp
chiến lược không đi đâu cả. Tôi nhớ
chị tay ôm cứng cái ao dhai cũ
nát ông Ngô tổng thống cấm Cham mặc
tay dắt thằng út đứng khóc nước mắt
hai hàng. Hôm nay thằng út con lớp
sáu, ao dhai chả ai cấm mấy đứa
cháu chị vứt đi lâu rồi.
Văn nghệ có nhiều trường phái thì hay chớ, sao lại trách nhỉ?
Đây là bài thơ tân hình thức hay. Những người chê thơ tân hình thức chớ trách tân hình thức mà nên trách nhà thơ làm thơ tân hình thức dở thôi. Bài thơ này đọc rất cảm động. Một bài thơ ngắn mà chưa nhiều thông tin: Người Chăm chạy dịch, Ngô tổng thống cấm phụ nữ Chăm mặc váy, chị em Chăm hiện đại không ai cấm nhưng không mặc váy nữa…