CHUYỀN PHÀ CHUYẾN NGƯỜI
Có bóng chiếc phà trôi dọc miền chia ly
Vẫn rẽ sóng xôn xao bờ bến
Phà lạ phà quen, u u trắc ẩn
Người đi rồi, người ở lại
Thương là những chiếc khăn tay vẫy vẫy
Thay chào!
Anh qua phà bắt tay cho cuộc hẹn năm sau
Em qua phà nước mắt rơi đợi chờ hun hút
Và còn ai nữa?
Những chuyến xe qua phà, rời phố
Những chuyến người vào phố, sang phà…
Ta trở lại chuyến phà xưa cũ vừa sang
Chắc gì gặp ì xèo bán buôn người xưa cũ
Chắc gì gặp con sóng màu thương yêu từng vỗ
Phà đưa ta đi đâu về đâu?
Muôn mặt người chưa lần hội ngộ
Trăm năm phà vẫn phà đưa…
Chuyến phà đời vẫn sang
Sang mãi bến bờ nào?
ĐÊM RỜI ĐỊNH QUÁN
Định Quán đêm trăng phơi
Chỉ có hơi thở lặng im
Cheo leo trên núi đồi trầm mặc
Đất đỏ bám lấy gót giày
In bóng ai qua?
Định Quán đêm mưa giăng
Cầm chân nỗi nhớ
Phố nhập nhòa sũng nước
Bong bóng mỏng manh phập phồng
Bao giờ sẽ vỡ tan ?
Định Quán đêm khói mờ
Vài hàng quán bày ra không đủ ấm
Phố phường người đâu vắng
Ai thắp ngọn đèn vàng
Sáng cả đêm nay ?
Định Quán đêm sương rơi
Tách cà phê chuyền tay
Ai ngủ gật gà, ai còn thức
Hỏi nỗi niềm trong giọt cà phê
Trắng hay đen?
Đêm nay ta đi
Chỉ có trăng, mưa, khói, sương
Giăng mắc trên tảng đá trần
Định Quán!
Đi là không quay đầu trở lại
Sao vẫn có những cơn mơ phủ dụ phía mây trời.
Chuyến xe đời rời Định Quán
Đêm nay.
Bài “Chuyến phà chuyến người” hay! Tứ cũ nhưng có nhiều hình ảnh mới, nhịp điệu khác lối thơ trước đó về chuyện “sang sông”. Thơ rất chắc tay, bạn trẻ ạ.
Tôi mạn phép biên tập 2 câu cuối như sau:
Chuyến phà đời vẫn sang
bến bờ nào?
Hỏi nỗi niềm trong giọt cà phê
Trắng hay đen?
Một hình ảnh quá gần và quen nhưng, cách sáng tạo ý hay đến hững hờ.