(gợi hứng từ comment Tư Ròm, trong bài THƯ INRASARA GỬI CÁC BẠN TRẺ CHAM trên inrasara.com)
Chàm tôi nghèo
Chàm tôi nghèo bởi do trời
Trời đày bao tử thảnh thơi mà buồn
Cái trăng còn mịt mù sương
Núi đồi lặn lội ruộng nương cái cò
Một ngàn lẻ một đắn đo
Mùa thu rụng lá lão bò đứng nhai
Con chuột con hổ con nai
Đền đài thành quách đất đai tâm hồn
Cò kè đẽo gọt linh hương
Cánh hoa đã lạc thiên đường dung nhan
Một trần gian hai trần gian
Chàm tôi gội tiếng cóc vang mưa về.
Chàm tôi thất nghiệp
Chàm tôi thất nghiệp ơn trời
Trời khoác ánh nắng tân thời du dương
Ca dao bầu bí gọi thương
Chiếc lá tục ngữ rách bươn nhịp mùa
Cõi nhân thức dậy hay chưa?
Chàm tôi xuống phố đi lùa đức tin
Một hai ba bốn… một mình.
Chàm tôi hát
Chàm tôi là những ca nhân
Từ trên cõi tháp xuống từng làng quê
Nơi khung cửi hát a ê
Hoa văn thổ cẩm dệt mê mẩn đời
Bàn tay nghệ sĩ rong chơi
Nên hồn đất đá bời bời tâm can
Tháp thiêng kèn trống xênh xang
Những mùa lễ hội rộn ràng tiếng tim
Chỉ nước non hát lặng im
Rì rào ngôn ngữ vàng phim phím vàng
Tình yêu ngoại tộc hát vang
Những lời phờ phạc lang bang linh hồn
Di tích hát khúc nghĩa nhơn
Bê tông chạm trổ đinh thường cộng sinh
Trẻ con hát nhạc tiếng Kinh
Nhạc sĩ họa sĩ hóa thành tuổi tên
Người thầy hát ngôn ngữ riêng
Với học trò lẫn tổ tiên gia đình
Y phục hát khúc cao xanh
……………………………….
Chỉ non nước cứ lặng thinh hát buồn.