(cảm tác từ Sài Gòn)
Và nỗi nhớ lại dậy lên với nắng
Cho niềm thương đành lịm tắt trong mưa
Em yêu ơi sương sớm đã giăng mờ
Mùa thu nhuộm cả một trời kỉ niệm
Sống cạn kiệt nỗi siêu hình lúng liếng
Đời vô thường anh dệt mộng và mơ
Tà áo dài bay tha thướt đôi bờ
Anh đã chết giữa một chiều rất Huế
Sông vẫn biết trăng trót mang tình bể
Sông có ngờ biển rất mặn và thơ
Tím môi em xa xót cả đợi chờ
Đường thì vắng sao tóc em cứ ngắn
Môi chưa ướt nghĩa là tình sẽ thắm
Hoa sữa nghiêng nghiêng nỗi nhớ nhung chiều
Dưới trăng vàng em tựa cửa cô liêu
Anh bỗng hiểu một tình yêu rất thực
Cà phê đắng heo may chiều du mục….