Hỏi: Liệu có vấn đề nào tế nhị và khó xử với anh, khiến anh phải đắn đo suy nghĩ, cân nhắc trong phát ngôn giữa những tưởng thưởng cá nhân anh từ phía nhà nước với những thiệt thòi đã nhiễm tận căn tính của cộng đồng Cham?
– Hơn mươi năm qua, tôi nhận được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, về sáng tác cũng như nghiên cứu. Tôi thấy chúng không làm trở ngại nào bất kì đến tiếng nói trí thức của tôi. Nên nhớ, tôi không gửi tác phẩm dự thi ở bất kì đâu. Cuốn sách tôi viết, được xuất bản, cá nhân hay cơ quan giới thiệu và nhận được giải thưởng. Đơn giản vậy thôi, tôi nghĩ không ai mắc nợ ai cả. Còn vai trò của tôi ở Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam (Trưởng Ban Lí luận Phê bình) hay ở Hội Nhà văn Việt Nam (Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ) chỉ phụ trách chuyên môn, và nhất là – hoàn toàn không lương bổng.
Tôi đặt mình ở phía ngoại vi, nơi mà tiếng nói yếu ớt của cộng đồng đó chưa được lắng nghe đúng mức, để nói lên tiếng nói của họ. Ở đây là người Cham, một dân tộc thiểu số đã đóng góp rất nhiều cho đất nước Việt Nam ở hôm qua, nhưng hôm nay, khi Chính phủ lên Dự án ảnh hưởng toàn diện đến đời sống của họ, họ lại không được hỏi ý kiến. Thế thôi, không có gì phải đắn đo cân nhắc, nói chi chuyện khó xử.
Inrasara, Tienve.org, 6-2012