Văn Trọng Hùng: Thơ 2

Lời Mỵ Châu

 

Gả con cho Trọng Thủy là cha

Hẹn hò với Trọng Thủy cũng từ cha

Vì cha không nói với con người con yêu là giặc

Người yêu nào khi chia xa mà chẳng hẹn ngày gặp mặt

Nên những chiếc lông ngỗng kia mới khắc khoải ở dọc đường

 

Con không trách cha trút giận một đường gươm

Dẫu là vua, cha cũng chỉ người trần mắt thịt

Kẻ đáng trách là thần Kim Quy

Đã tặng nỏ thần cho cha, sao không giúp cha cách gìn giữ nỏ

Lại bảo con là giặc?!

 

Con hóa ngọc trắng trong mà oan nghiệt

Cha ơi, con không cần người đời khen, chê, xót xa, thương tiếc

Chỉ muốn là Mỵ Châu thuở trước

Mỵ Châu bé bỏng của cha

Mỵ Châu chưa gặp Trọng Thủy bao giờ!

 

*

Trước hòn vọng phu

 

Ta cúi đầu trước tình yêu của nàng

Ta cúi đầu trước lòng chung thủy của nàng

Bồng con chờ chồng mà hóa đá

Nhân gian kim cổ được mấy người?

 

Những áng mây vì nàng trôi chậm lại

Những người đàn bà vì nàng tiết hạnh hơn

Những đóa hoa vì nàng bốn mùa thao thức

Đất nước có nàng thêm những trang thơ.

 

Ta chỉ thương đứa bé kia

Đứa bé chưa biết mặt cha,

Chưa biết tình yêu,

lòng chung thủy

Sao

phải hóa đá

cùng nàng?!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *