cho tôi được viết câu thơ về quê hương
giữa chiều ngược xuôi thương nhớ
tôi – đứa trẻ thơ lâu ngày ngóng đợi
ôm chân mẹ về tíu tít buổi chiều hôm
câu thơ vụn về xin được thay nụ hôn
tạ ơn mẹ cha một đời lam lũ
ôi! con sông quê bốn mùa không ngủ
ấp ủ mùa màng nuôi lớn khôn tôi
có con chim chiều cất tiếng hót bồi hồi
có tiếng võng ai ru con chiều kẽo kẹt
“ Ầu ơ …
má ơi đừng đánh con đau …”
câu hát như lằn roi quất vào năm tháng
xé nát hồn tôi
chuyện rau trai rau đắng bồi hồi
chuyện con ốc mương nhà…
ai chưa một lần thò tay bắt?
cánh cò ơi! có bay về miền quê xa lắc
cho tôi được gởi câu thơ về quê hương
câu thơ bao năm mắc nợ
đi suốt một đời chưa trả nổi, quê ơi ! …