Lên núi không trót về thành không xong
tui là kẻ vướng kẹt
đồi trung du trọc đầu nắng đốt
Ra bắc bất thành vào nam chẳng trọn, tui mắc kẹt
gió bão miền trung muôn năm làm nũng
tui là khúc gỗ mục lũ không thèm cuốn đi đâu
Như ông anh mắc kẹt giữa hai làn đạn Hạ Lào
vướng kẹt trại Thái Lan là tui, mắc kẹt Núi Xám cũng là tui
mắc kẹt mẹ thằng Lung đầu thôn
tui nhớ thương môi cong em cuối chợ
Như thằng bạn mắc kẹt giữa chai rượu gạo với két bia 333
tui mắc kẹt giữa đôi bờ hư thực
(nói oai thế: giữa làm thơ và viết báo, đúng hơn)
Như bạn văn tháng tháng chơi hụi hốt huê chót chắc ăn, làm thơ cứ vô thường mà nỗi niềm quằn quại
tui mắc kẹt giữa vô thường và huê chót
Mẹ Lung bảo mắc kẹt vì anh mắc kẹt là ông
em ôi em thật đáng yêu là đời mắc kẹt