Họ đi
Về phía những ngọn đồi
Phía bên kia những ngọn đồi
Tôi tưởng tượng 50 năm trước
Họ di chuyển bằng xe trâu hay lội bộ
Hơn 30 cây số băng rừng mà
Thầm phục lòng thành kính của họ với người đã khuất
Họ quỳ xuống từng nhóm một
Tuần tự, không đầy năm phút cho cuộc lễ
Họ nói chuyện với những linh hồn
Họ phả cát cho bằng
Những bàn tay nhăn nheo vuốt nhẹ những nắm cát
Như phả những linh hồn
Có lẽ qua năm đã nhăn nhúm
Đã nhàu nát vì nắng gió, vì
Lo lắng cho người ở lại, ai biết được
Họ phả, nhanh hơn, còn dành cho nhóm sau
Họ trở về
Thằng Út đâu? Xách cho cha mầy vài xị đế.
___________
* Bài thơ có sử dụng các chất liệu trong bài viết “Lễ Ramưwan của người Chăm Bàni – Ninh Thuận” của Inrasara (Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 304, 1999).